“Trì Hoài Dã, đừng từ chối tôi.” Thịnh Đằng Vi vừa dứt lời đã tiến tới hôn anh. Không phải một nụ hôn vội vã, mà là sự dịu dàng, chậm rãi nhưng không cho phép từ chối. Bên ngoài, gió bắt đầu nổi lên, mang theo những hạt mưa đập vào cửa kính, như thể đang cổ vũ cho Trì Hoài Dã vậy. Cuối cùng, anh không thể tiếp tục từ chối Thịnh Đằng Vi nữa. Để mặc cô làm những gì cô muốn, đón nhận nụ hôn của cô. Bàn tay anh từ từ buông lỏng, di chuyển xuống eo cô, tự do *****. Đối với Thịnh Đằng Vi, anh chưa bao giờ có thể kiểm soát được bản thân. Mọi thứ ở cô đều dễ dàng tác động đến từng dây thần kinh của anh, khơi gợi những ***** nguyên thủy nhất. Anh không phủ nhận, ban đầu bị thu hút bởi vẻ đẹp bên ngoài của Thịnh Đằng Vi. Nhưng con người vốn dĩ luôn bị thu hút *****ên bởi cái đẹp như vậy. Rốt cuộc, cái đẹp luôn khiến người ta muốn tìm hiểu sâu hơn, ấn tượng *****ên rất quan trọng. Từ lúc bắt đầu đón nhận nụ hôn của cô, dần dần anh lấy lại quyền chủ động. Một tay giữ chặt eo cô, tay kia ấn gáy cô, hôn sâu như thể muốn dùng sức kéo cô vào trong cơ thể mình, hòa làm một thể. Nụ hôn này khiến tim Thịnh Đằng Vi đập loạn nhịp. Cô thật sự không muốn thừa nhận mình thích Trì Hoài Dã. Nhưng những nhịp đập rộn ràng lặp đi lặp lại kia không cho phép cô tự lừa dối bản thân. Không thể nói là không thích anh được. Sự dịu dàng và quan tâm của anh, làm sao có thể không khiến người ta rung động. Chỉ có ở trước mặt anh, cô mới dám là chính mình, làm những điều mà trước đây chưa từng nghĩ tới, chưa từng làm. Và anh cũng chẳng bao giờ chê trách hay phán xét cô. Có lẽ đó chính là lý do khiến trái tim cô dần dần rung động. Hơn nữa, anh thực sự rất hiểu cách phân biệt nặng nhẹ, dễ dàng nắm bắt được từng chi tiết nhỏ của cô. Chiếc chăn vốn được xếp gọn gàng giờ đã rối bời, ga giường nhăn nhúm không thể vuốt thẳng. Thịnh Đằng Vi bị anh kéo về mép giường, đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn chăm chú vào ánh mắt mê mang của cô. Anh vẫn hỏi: “Em chắc chắn chứ?” Thực ra anh không định tiến xa đến thế, nhưng cô cứ liên tục trêu chọc, đến lúc này, anh không thể dễ dàng dừng lại được nữa. Thịnh Đằng Vi khẽ cắn môi dưới, giọng nói mềm mại còn pha chút nghẹt mũi: “…Chắc chắn.” Giọng cô nghe nửa như người đang cảm. Tuy hơi sốt, nhưng tinh thần cô lúc này lại rất tốt, như thể càng chiến càng hăng. Cô vẫn như mọi khi, không muốn dễ dàng đầu hàng như vậy. Lần đầu thấy món đồ chơi đó trên kệ nhà cô, rồi giờ đây cô đang khao khát điều này, Trì Hoài Dã cũng không thấy có gì kỳ lạ. Sau này vì cô, anh còn đặt một bộ tương tự trong nhà mình. Thịnh Đằng Vi không chịu nổi cảm giác ngứa ngáy đó, định rút chân lại nhưng bị Trì Hoài Dã giữ chặt, không cho phép. Thôi được, cô đành chịu thua. “Tôi có thể hỏi anh một câu không?” Thịnh Đằng Vi hơi ngẩng đầu nhìn anh. Trì Hoài Dã nhướn mày, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Câu gì?” Vẫn giữ nhịp độ chậm rãi như cũ. Thịnh Đằng Vi cắn răng hỏi: “…Anh cũng từng như thế này với người khác chưa?” Vừa dứt lời, cô lập tức bị véo một cái. Trì Hoài Dã có vẻ không hài lòng với câu hỏi của cô. Thịnh Đằng Vi nhíu mày vì hơi đau: “…Thấy tội lỗi à?” Không thấy tội lỗi sao lại véo cô chứ. Trì Hoài Dã không trả lời ngay, ánh mắt sâu lắng nhìn cô một lúc, rồi mới cúi người xuống gần cô, một tay nâng mặt cô lên, khẽ chạm môi. Anh cười nói: “Tôi chỉ có cảm giác này với mỗi mình em thôi, nỗi đam mê này là do em tạo ra đấy.” “…” Tim Thịnh Đằng Vi lại đập nhanh hơn, rung động không thôi. Cô vẫn nhớ rõ, anh không chỉ thích điều đó, mà còn thích hình xăm hoa hồng trên người cô. Anh thậm chí còn đùa với cô: “Khi nào rảnh tôi cũng sẽ xăm một hình đôi với em.” Lúc đó cô còn cười hỏi: “Thật không? Nếu anh thật sự xăm thì xăm ở đâu?” Trì Hoài Dã rất không đứng đắn chỉ vào hông mình nói: “Chỗ này, em thấy sao? Nó sẽ chuyển động đấy.” Những lời đó, Thịnh Đằng Vi cứ tưởng Trì Hoài Dã chỉ đùa cho vui, không nghĩ anh sẽ thật sự muốn xăm. Nhưng giờ phút này, cô thật sự muốn xem anh xăm ở hông sẽ như thế nào, có lẽ sẽ là một bữa tiệc thị giác tuyệt vời. Đặc biệt là trong những khoảnh khắc đặc biệt, chắc chắn sẽ rất gợi cảm và hoang dại. Vẻ mặt đang mơ màng của cô rơi vào mắt Trì Hoài Dã. Với hành động “thiếu tôn trọng” này của cô, anh lập tức trừng phạt. Thịnh Đằng Vi lập tức tỉnh táo lại, nhíu mày, theo bản năng nắm chặt cánh tay anh, trừng mắt nhìn anh đầy bất mãn. Trì Hoài Dã chống nửa người, một tay tựa bên cạnh cô, tay còn lại giữ lấy đầu cô. Khóe miệng anh nở nụ cười tinh quái, hỏi: “Em đang mơ màng nghĩ gì vậy? Nghĩ về tôi với người khác à?” Biết anh cố tình trêu chọc, Thịnh Đằng Vi thuận miệng đáp: “…Anh đúng là con sâu trong bụng tôi.” Trì Hoài Dã cong môi cười, bắt Thịnh Đằng Vi phải trả giá cho lời nói đó. Thịnh Đằng Vi cảm thấy trước mắt mờ mịt, những móng tay sơn màu xanh của cô lún sâu vào làn da cánh tay rắn chắc của anh. Mưa gió đan xen, trong căn phòng ngủ mang hơi hướng phim cũ này, càng tạo nên bầu không khí đặc biệt. Đêm mưa có người vội vã đón taxi về nhà, cũng có người vì lo lắng cho người mình quan tâm mà bất chấp mưa gió chạy đến thăm, không phải vì điều gì khác, chỉ đơn giản là lo lắng cho người ấy. Thịnh Đằng Vi vẫn toát mồ hôi, có lễ vì đang sốt, sau một hồi vận động, mồ hôi ra không ít. Trì Hoài Dã lấy khăn giấy trên bàn, đến lau sạch cho cô, còn cẩn thận lau đi những giọt mồ hôi trên trán. Lo cô lại bị cảm, anh không bế cô vào phòng tắm mà chỉ dùng khăn giấy thấm nước ấm, giúp cô lau người một lần nữa. Cuối cùng anh lấy từ tủ ra một chiếc váy ngủ mới, mặc cho cô, rồi bế cô ngồi lên đùi mình, massage chân cho cô vì lúc nãy bị chuột rút. Thịnh Đằng Vi mềm nhũn cả người, dựa vào ngực anh, mắt khép hờ, tận hưởng cảm giác được massage. Gương mặt cô vẫn ửng hồng, trông như quả đào chín mọng ngọt ngào, quyến rũ. Cô hít hà mùi hương đặc trưng trên người anh, giọng mũi hỏi: “Có ai từng nói với anh là mồ hôi anh có mùi rượu vang đỏ không?” Cô thích những mùi hương dễ chịu, và mùi hương trên người Trì Hoài Dã rất hợp ý cô, từ nước hoa cho đến mùi cơ thể tự nhiên, cô đều thích. Cô không nói dối, mỗi lần Trì Hoài Dã đổ mồ hôi đều có mùi rượu vang đỏ thoang thoảng, không phải mùi mồ hôi khó chịu, mà thực sự rất dễ chịu. Thịnh Đằng Vi thầm nghĩ, có lẽ đàn ông có mùi hương quyến rũ đều như vậy. Trì Hoài Dã cúi xuống nhìn cô trong lòng, cười khẽ: “Em vừa mới nói đấy.” Tay anh vẫn không ngừng massage, giúp cô giảm bớt cảm giác khó chịu vì chuột rút. “Vậy không ai nói với anh sao?” Thịnh Đằng Vi mở mắt, đối diện với ánh mắt cúi xuống của anh, hỏi với vẻ lười biếng. Trì Hoài Dã đáp: “Thật sự không có, em là người *****ên…” Anh chưa nói hết câu thì có tiếng gõ cửa vang lên dồn dập…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.