Ly cà phê vẫn còn nguyên, chỉ mới nhấp được vài ngụm, hai người đã vội vã đến nhà hàng hot nhất trên mạng để ăn trưa. Lê Sanh nói cô ấy sẽ đãi khách, đừng tranh phần thanh toán. Thịnh Đằng Vi cũng chẳng muốn cãi, dù sao lần sau cô sẽ mời lại. Tuy hai người không có gì phải so đo, nhưng Thịnh Đằng Vi vẫn thích có qua có lại. Nhà hàng nằm trong trung tâm thương mại mới của thành phố, chuyên về ẩm thực Pháp. Hương vị cũng khá ổn. Khi đã no được bảy phần, Thịnh Đằng Vi rút tờ khăn giấy lau miệng, ngước nhìn đồng hồ rồi nói với Lê Sanh: “Tớ đi vệ sinh một chút, cậu đợi tớ” Lê Sanh gật đầu, cầm ly nước uống, mắt nhìn theo bóng dáng Thịnh Đằng Vi cầm túi xách đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Thịnh Đằng Vi không ngờ rằng, một bữa ăn hiếm hoi bên ngoài lại có thể khiến cô chạm mặt người ba nhiều năm không gặp. Ba con tình cờ gặp nhau ngay cửa nhà vệ sinh. Thịnh Đằng Vi khựng lại, môi hơi nhếch lên, còn chưa kịp nói gì thì đã nghe giọng ba mình – Tề Trạch Lễ – cất lên trước: “Con càng lớn càng giống mẹ.” Sắc mặt Thịnh Đằng Vi cứng đờ một thoáng rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Cô nhìn ông với vẻ mặt lạnh nhạt, không để lộ chút cảm xúc nào: “Thật trùng hợp, ăn cơm mà cũng gặp được ngài.” Giọng điệu nghe bình thường như đang nói chuyện với một người bạn xã giao. Tề Trạch Lễ nở nụ cười nhạt trên môi, khẽ gật đầu: “Ừm, đúng là trùng hợp thật. Vừa hay có bạn giới thiệu nhà hàng này nên chúng ta mới đến.” Chúng ta… Thịnh Đằng Vi chú ý đến hai chữ “chúng ta” – vậy là ông không đến đây một mình. Cô cười mỉa mai trong lòng. Có gì lạ đâu, chỗ này toàn là người đi cặp hoặc cả gia đình, làm gì có ai đi một mình. Cô đáp lại Tề Trạch Lễ bằng giọng xa cách: “Xem ra ngài và phu nhân của ngài rất hạnh phúc.” Nói xong, cô còn nở một nụ cười nhạt với Tề Trạch Lễ, định kết thúc cuộc đối thoại và bước vào nhà vệ sinh. Nhưng bất ngờ, giọng Tề Trạch Lễ vang lên từ phía sau: “Vi Vi, mẹ con có khỏe không?” Nghe vậy, bước chân Thịnh Đằng Vi khựng lại, lưng thẳng đơ, không quay đầu cũng chẳng đáp lời. Tề Trạch Lễ lại nói tiếp: “Chuyện năm đó là lỗi của ba. Ba xin lỗi con và mẹ con. Ba nghe nói mẹ con vừa tái hôn, người đàn ông đó đối xử với con có tốt không?” Những ngón tay Thịnh Đằng Vi nắm chặt bên hông, móng tay sơn xanh cắm sâu vào lòng bàn tay, nhưng gương mặt vẫn không để lộ chút dao động nào. Cô khẽ mím môi, quay người lại với nụ cười nhạt trên môi: “Ngài là muốn quan tâm đến con, hay quan tâm đến mẹ con? Nếu là quan tâm đến mẹ con, thì con thay mẹ cảm ơn ngài. Mẹ con rất khỏe.” Giọng điệu và âm lượng của cô đều rất bình thản, không có chút gợn sóng, như thể đang kể về một chuyện không liên quan đến mình. Người ra vào nhà vệ sinh không có nhiều thời gian để tò mò về cuộc đối thoại của họ, chỉ liếc nhìn qua rồi vội vã rửa tay và rời đi. Tề Trạch Lễ không nghe ra được cảm xúc gì từ giọng nói của con gái. Thấy khóe môi cô vẫn còn nụ cười, ông thầm thở phào – may mà con bé không tỏ ra căm hận mình. Ông thở dài: “Vậy là tốt rồi, ba mong mẹ con có thể hạnh phúc, con cũng vậy.” Thịnh Đằng Vi không nhịn được, bật cười chua chát: “Ngài nói những lời này bây giờ khiến con thấy thật châm biếm. Tại sao một gia đình tốt đẹp ngài nhất quyết phải phá nát thành ra như thế này, rồi giờ lại giả vờ đứng đây nói về hạnh phúc?” Ai cũng có thể chúc họ hạnh phúc, chỉ riêng Tề Trạch Lễ là không có tư cách! Một gia đình hạnh phúc như vậy, chẳng phải đã bị chính tay ông phá hủy đó sao?! Đã có vợ có con rồi mà vẫn ngoại tình, không phải chỉ một lần, còn là với nhiều phụ nữ khác nhau. Vậy mà giờ còn đứng trước mặt cô giả nhân giả nghĩa nói mong họ hạnh phúc? Thật buồn cười. Những lời này của Thịnh Đằng Vi khiến sắc mặt Tề Trạch Lễ biến đổi. Ông định bước tới nắm tay con gái, nhưng Thịnh Đằng Vi nhanh chóng né tránh, không để ông chạm vào. Mắt Tề Trạch Lễ thoáng vẻ mất mát, ông hạ giọng: “Ba xin lỗi, là lỗi của ba.” Thịnh Đằng Vi nhìn thấy đôi mắt Tề Trạch Lễ dần ngấn lệ, nhưng cô nhanh chóng đẩy lui những giọt nước mắt của mình, khóe môi nở nụ cười mỉa mai: “Ngài không có lỗi gì cả, lỗi là tại số phận của hai mẹ con con không tốt thôi.” Người làm sai luôn nghĩ rằng chỉ cần nói xin lỗi là đủ, vậy thì cần cảnh sát làm gì nữa? Nói xong, Thịnh Đằng Vi không muốn tiếp tục cuộc đối thoại nữa. Cô xoay người định bước vào trong nhưng bất ngờ đụng phải một người không nhìn thấy, suýt ngã. Khi đã đứng vững, cô mới nhận ra đó là một cậu bé, trông chừng năm sáu tuổi, mặc bộ yếm jean xinh xắn. Cậu bé có gương mặt thanh tú dễ thương, lúc này đang ngước nhìn cô với đôi mắt ngấn lệ ủy khuất, rõ ràng là do vừa bị va chạm. Trong lòng Thịnh Đằng Vi dấy lên chút áy náy. Cô hơi cúi người, định đưa tay xoa đầu cậu bé để an ủi, nhưng bị người phía sau kéo ra. Cô nghiêng đầu nhìn – là Tề Trạch Lễ. Chỉ thấy Tề Trạch Lễ đầy vẻ lo lắng ôm lấy cậu bé, giọng dịu dàng: “Tiểu Bảo có đau không con?” Cậu bé lắc đầu, mắt đỏ hoe, trông thật đáng thương. Cậu còn nói với giọng ngây ngô: “… Tại con không nhìn thấy dì ạ.” Thịnh Đằng Vi nghe cuộc đối thoại giữa họ, nhìn cử chỉ thân mật của Tề Trạch Lễ với cậu bé, lòng chùng xuống. Làm sao cô không đoán ra được mối quan hệ giữa họ chứ. Tề Trạch Lễ xoa đầu cậu bé, cười an ủi: “Không sao đâu, lần sau con chú ý là được. À, đây là chị, không phải dì.” Ông quay người, chỉ về phía Thịnh Đằng Vi, nói với cậu bé: “Tiểu Bảo, đây là chị, mau gọi chị đi con.” Cậu bé chớp đôi mắt to tròn, ngẩng đầu nhìn Thịnh Đằng Vi, rụt rè gọi: “Chị ạ.” Nghe tiếng “chị” từ miệng cậu bé, Thịnh Đằng Vi không thể giữ được bình tĩnh nữa. Giờ phút này, cô thấy mọi thứ thật châm biếm. Người ba ruột đang đứng trước mặt cô, thân mật với đứa con khác của ông, còn bảo nó gọi cô là chị. Cô cố nén cơn đau nhói trong lòng, mỉm cười nhạt với cậu bé, rồi không còn ý định vào nhà vệ sinh nữa, quay người bước đi không một lần ngoái lại.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.