Lê Sanh thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn sang ghế phụ nơi Thịnh Đằng Vi ngồi, thỉnh thoảng lại quan sát gương chiếu hậu hai bên. Chiếc Porsche màu hồng nhạt chạy đến ngã rẽ đường Cư Viên, Lê Sanh giảm tốc độ. Cuối cùng không chịu nổi bầu không khí im lặng đến kỳ quặc này, cô quay sang hỏi: “Từ lúc ra khỏi nhà vệ sinh đến giờ, cậu chẳng nói câu nào, có chuyện gì vậy?” Nghe tiếng hỏi, Thịnh Đằng Vi như bừng tỉnh, thu hồi ánh mắt trống rỗng đang nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nhẹ nhàng: “Tớ gặp ba tớ.” Giọng cô bình tĩnh, nhưng nếu lắng nghe kỹ vẫn có thể nhận ra một chút cảm xúc khác thường. Lê Sanh hơi giật mình, theo phản xạ giảm tốc độ thêm chút nữa. Cô tranh thủ liếc nhìn Thịnh Đằng Vi, ngập ngừng hỏi: “Gặp ở nhà vệ sinh á? Ông ấy nói gì với cậu vậy?” Trong tiềm thức, cô nghĩ rằng Tề Trạch Lễ chắc đã nói điều gì đó không hay với Thịnh Đằng Vi, nên giờ cô ấy mới có vẻ mặt thẫn thờ như thế này. Thịnh Đằng Vi cụp mi mắt xuống, môi hơi mím lại, khóe miệng treo một nụ cười nhạt, ánh cười trong mắt chưa chạm tới đáy, trả lời lảng sang chuyện khác: “Bên cạnh ông ấy còn có một bé trai, ông ấy gọi nó là ‘tiểu bảo’.” Trước kia Tề Trạch Lễ không gọi cô như vậy, ông luôn gọi cô là “bảo bối”, ý nghĩa không khác nhau nhiều, nhưng khi nghe ông gọi cậu bé kia là “tiểu bảo”, trái tim cô vẫn không khỏi thắt lại đau đớn. Rõ ràng đã qua nhiều thời gian như vậy rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-huong-hong-cu-cu-mieu/2790291/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.