🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Căn phòng mang đậm phong cách tân cổ điển sang trọng với hơi thở phương Tây. Nhiệt độ trong phòng ấm hơn bên ngoài khá nhiều, khiến cả ba người vừa bước vào đều cảm thấy dễ chịu hẳn. Thịnh Đằng Vi vừa vào tới đã cảm thấy ngứa mũi, không kìm được hắt xì một cái. Cô xoa xoa mũi rồi quay sang dì Mai đang tiến đến chào đón: “Dì Mai ơi, phiền dì pha giúp cháu bình trà nóng cho Lê Sanh với mọi người nhé.” Giọng cô hơi ngọng nghịu vì vừa hắt xì. Dì Mai vội vàng đáp: “Được rồi, để dì đi chuẩn bị ngay.” “À khoan đã.” Thịnh Đằng Vi gọi với theo dì Mai khi bà đã xoay người định đi về phía bếp. Dì Mai quay lại, nhìn cô với vẻ thắc mắc: “Còn cần chuẩn bị gì nữa không cô?” Thịnh Đằng Vi lắc đầu, chỉ tay lên lầu: “Ông ấy có ở nhà không ạ?” Cô vừa rồi không muốn Trì Hoài Dã đến chính là vì lo Tạ Văn Uyên còn ở nhà. Dì Mai liếc nhìn lên lầu hai, nói: “Ông Tạ vừa mới ra ngoài xong thì các cô cậu về tới.” “Vâng, cháu biết rồi.” Dì Mai mỉm cười gật đầu, thấy cô không còn gì muốn nói thêm liền quay người đi về phía bếp. Trong phòng có lò sưởi đang hoạt động, chỉ một lúc sau đã thấy ấm hẳn người. Thịnh Đằng Vi đứng dậy cởi chiếc áo khoác lông cừu trên người, treo lên giá áo một bên, rồi mới ngồi xuống lại sofa. Từ lúc vào nhà, Lê Sanh đã ngồi lười nhác trên chiếc ghế đơn, cúi đầu nghịch điện thoại, chẳng tham gia vào cuộc trò chuyện giữa Thịnh Đằng Vi và Trì Hoài Dã. Tuy nhiên Thịnh Đằng Vi và Trì Hoài Dã cũng chẳng nói được gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng trao đổi vài câu qua loa, không biết là vì không có gì để nói hay vì có Lê Sanh ở đây nên không tiện nói chuyện. Trà dì Mai pha chưa uống được mấy ngụm, Lê Sanh đã cầm túi đứng dậy chuẩn bị đi, cười nói: “Khương Dật đi công tác để quên tài liệu, giờ đang ở sân bay, tớ phải về nhà lấy rồi đem qua cho anh ấy.” Thịnh Đằng Vi cũng đứng theo: “Để tớ tiễn cậu” Lê Sanh xua tay, cười: “Thôi khỏi, còn có sếp Trì ở đây, cậu lo cho anh ấy đi.” “…” Thịnh Đằng Vi câm nín, sao đúng lúc quan trọng lại không nhận ra cô muốn rời đi một lúc. Lê Sanh vừa đi, phòng khách lập tức trở nên càng yên tĩnh hơn. Trì Hoài Dã tựa nghiêng người vào sofa, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Thịnh Đằng Vi. Không nói gì, nhưng khóe môi vẫn mang ý cười. Thịnh Đằng Vi giả vờ bình tĩnh nâng tách trà trên bàn lên, nhấp vài ngụm nhỏ, rồi đặt tách xuống, giả vờ hắng giọng: “… Nếu anh không có việc gì, tôi phải vào phòng làm việc rồi.” Trì Hoài Dã nhìn đồng hồ, rồi ngước mắt nhìn cô, gương mặt có chút mệt mỏi nhưng ánh cười trong mắt càng lúc càng đậm. “Người ta vừa mới đi, em đã định đuổi tôi đi luôn sao?” Không có. Thịnh Đằng Vi thầm nghĩ. Cô nói: “Tôi không có ý đó, nếu anh muốn ở lại thì cứ ngồi, tôi còn có mấy cái nút hoa chưa làm xong.” “Không sao, giờ tôi có nhiều thời gian, đợi em được.” Thịnh Đằng Vi: “…” Thôi, anh muốn đợi thì cứ đợi, dù sao cô cũng không có thời gian ngồi đây tán gẫu. Trước khi vào phòng làm việc, cô không quên nhắc dì Mai tăng nhiệt độ lò sưởi trong phòng khách lên cao hơn chút. Yên Thành càng về đêm càng lạnh, phòng khách lại rộng, nếu không điều chỉnh nhiệt độ trước, một lát nữa sẽ lạnh xuống, cô sợ tiếp đãi không chu đáo làm người ta bị cảm. Trì Hoài Dã nhìn theo bóng dáng yểu điệu trong chiếc áo màu vàng hạnh của cô chậm rãi bước vào phòng làm việc, nụ cười trên môi càng thêm đậm. Thầm nghĩ, cô gái nhỏ này còn khá chu đáo. Có tính là quan tâm đến anh không nhỉ? Anh thu lại tư thế lười biếng, ngồi thẳng người dậy một chút, rót thêm tách trà mới, nâng lên nhấp non nửa tách. Ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phòng làm việc, khóe môi vẫn cong lên không buông. Bàn làm việc của Thịnh Đằng Vi vốn được sắp xếp khá gọn gàng, có mấy chiếc áo sườn xám màu xám nhạt, cô hoàn thành xong nút hoa, bắt đầu lấy bàn ủi ra là phẳng vải áo. Sau đó là ngồi xuống dùng kim chỉ làm đường viền, rồi đến nút hoa tay. Chiếc áo sườn xám này thiên về phong cách đơn giản, khách hàng không yêu cầu thêm đồ trang trí hay thêu họa tiết gì khác, nên thời gian hoàn thành tương đối ngắn. Cô đang chăm chú xâu chỉ may nút hoa trong tay, hoàn toàn không biết rằng lúc này mình đã trở thành một khung cảnh độc đáo trong mắt người nào đó đang dựa cửa, người ấy đang rất hứng thú ngắm nhìn dáng vẻ cô cúi đầu chăm chú thêu may. Đây là lần *****ên Trì Hoài Dã thấy Thịnh Đằng Vi trong trạng thái làm việc nghiêm túc, dường như lúc này cô còn quyến rũ hơn cả ngày thường. Hàng mi dài của cô khẽ cụp xuống, đường nét gương mặt tinh xảo như tranh vẽ, làn da trắng như ngọc, chiếc áo sườn xám màu vàng hạnh mùa đông càng làm nổi bật làn da trắng nõn của cô. Động tác tay cô rất thuần thục, mỗi lần xâu kim may vá, lông mày cũng không nhăn lại chút nào. Anh nhìn cô, đáy mắt càng lúc càng dịu dàng nồng đậm. Cho đến khi Thịnh Đằng Vi may xong nút hoa cuối cùng, ngẩng đầu lên định duỗi người thả lỏng một chút, mới phát hiện Trì Hoài Dã không biết từ khi nào đã đứng ở cửa phòng làm việc, đang dịu dàng nhìn cô chăm chú. Cô sững người, tim đột nhiên đập lỡ nhịp: “… Anh đến đây từ khi nào vậy?” Nhìn dáng vẻ anh không giống như vừa mới đứng ở cửa. Trì Hoài Dã đứng thẳng người, mới cảm thấy chân hơi tê, nhưng anh vẫn chịu đựng cảm giác tê mỏi đó mà bước về phía Thịnh Đằng Vi. Anh dừng lại trước bàn làm việc của cô, hơi cúi người, cười nói: “Vốn định chào em rồi đi, nhưng thấy em đang bận rộn chăm chú quá, nên không nỡ quấy rầy.” Vì xem đến mê mẩn. Nửa câu sau anh không nói ra. Ngoài cửa sổ trời đã tối sầm, trong phòng làm việc chỉ bật một ngọn đèn bàn màu da cam, ánh sáng vàng dịu bao phủ cả người anh trong một tầng ánh sáng ấm áp, khiến cả người anh trông dịu dàng khác thường. “… tôi tưởng anh đã về rồi.” Thịnh Đằng Vi nói. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt đào hoa đầy tình cảm và quyến rũ toát ra vẻ dịu dàng và lưu luyến khiến cô có chút lúng túng. Trì Hoài Dã lại tiến gần thêm vài phần, nụ cười đậm đà: “Xem ra Vi Vi rất mong tôi về nhỉ.” Trên người anh không còn mùi gỗ mun trầm hương quen thuộc nữa, mà là mùi hương “Loewe 001” mà cô từng nghe qua và vẫn còn nhớ rõ. Mùi hương này vẫn khiến cô say đắm như vậy, giống như con người anh vậy. Cô có ý thức lùi người về sau vài phần, làm cho mùi hương xộc vào mũi giảm bớt đi không ít. Tình huống này, cô rất rõ, cứ thế này tiếp tục, lát nữa không chừng sẽ bùng lên những tia lửa gì đó. “Muộn rồi.” Thịnh Đằng Vi thầm nuốt nước bọt, cố gắng làm giọng mình nghe bình thường nhất có thể. Nhưng Trì Hoài Dã dường như đã nhận ra cô đang né tránh, rất ranh mãnh lại áp sát thêm, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên chóp mũi cô, khiến mũi cô ngứa ngáy. Trước đây cô chưa từng cảm thấy mặt nóng lên như vậy, nhưng giờ không hiểu sao, không biết là vì hơi thở của anh quá quyến rũ hay vì ngượng ngùng, mà bỗng nhiên cảm thấy nóng bừng. “Trước khi đi… có thể xin một nụ hôn không?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.