Sau khi chia tay với Tô Úc, Thịnh Đằng Vi cùng Trì Hoài Dã trở về nhà của anh. Trì Hoài Dã ngồi vào ghế lái, rượu tối nay vẫn chưa làm anh say lắm. Khi về đến nhà đã gần 12 giờ đêm. Vừa bước vào phòng đệm để thay giày, Thịnh Đằng Vi chợt thốt lên: “Hạnh phúc thật sự có thể nhìn thấy được trên gương mặt một người nhỉ.” Trì Hoài Dã vừa cất giày vào tủ xong, đứng dậy nhìn bóng dáng cô: “Em đang nói về cô Tô và chồng cô ấy à?” “Ừm, có thể thấy rõ em ấy đang rất hạnh phúc. Từ lúc gặp cho đến khi chia tay, anh có thấy nụ cười trên môi em ấy tắt đi lần nào không?” Thịnh Đằng Vi vừa đi vào trong vừa nói. Trì Hoài Dã theo sau cô: “Anh chỉ chú ý đến mỗi em thôi, không để ý đến cô ấy.” Thịnh Đằng Vi: “…” Anh thật biết nói chuyện. Cô không nói gì thêm, đi vào bếp rót ly nước ấm, vừa uống vừa nhìn con mèo Wendy đang ở biệt thự mèo. Làm mèo thật sướng, chẳng phải làm gì cả, ngoài ngủ ra thì chỉ có ăn và đi vệ sinh. Nhìn một lúc, Thịnh Đằng Vi đặt ly nước xuống, tiện miệng hỏi: “Anh nghĩ mèo có những nỗi lo gì không?” “Cái gì cơ?” Trì Hoài Dã vừa ngồi xuống sofa, móc ra bao thuốc và bật lửa định châm điếu thuốc. Thịnh Đằng Vi liếc nhìn: “Em hỏi Wendy có những nỗi lo gì không?” Trì Hoài Dã ngả người ra sofa, bỗng bật cười lười biếng: “Chắc là có đấy.” Thịnh Đằng Vi tò mò truy hỏi: “Nỗi lo gì?” Trì Hoài Dã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-huong-hong-cu-cu-mieu/2790313/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.