Tiếng đồ vật vỡ vụn vang lên từ tầng trên, theo sau là tiếng gầm giận dữ của Thịnh Bội Già, rồi đến âm thanh của cánh cửa bị đóng sầm mạnh. Lần này, cả Trì Hoài Dã và Tạ Văn Uyên đang ngồi đối diện đều giật mình, họ liếc nhìn nhau rồi cùng ngước mắt lên tầng trên. Dì Mai nghe thấy tiếng động vội vã chạy đến, rót thêm trà nóng cho hai người, cố gắng làm dịu bầu không khí căng thẳng. Sau khi cãi nhau với mẹ, Thịnh Đằng Vi đã chọc giận bà đến mức bà quét tung hết mỹ phẩm trên bàn trang điểm. Cô đã nói rõ: cô sẽ không bao giờ chia tay với Trì Hoài Dã, cũng không đời nào về Đằng Già, và càng không thể chấp nhận chuyện phải bồi dưỡng tình cảm với Kỳ Cảnh. Làm sao có thể bắt cô từ bỏ người mình yêu thương để đến với một người hoàn toàn xa lạ? Cô không thể làm được. Nuốt những giọt nước mắt vào trong,Thịnh Đằng Vi bước đến bàn học. Cô dừng lại một chút rồi mở ngăn kéo, lấy ra một phong thư từ ngăn dưới cùng. Phong thư đã phủ một lớp bụi mỏng, cô nhẹ nhàng lau đi rồi từ từ mở ra, rút tờ giấy bên trong và trải phẳng. Đó là một tấm thư mời nhập học. Thư mời từ Đại học Glasgow. Đằng Vi nhìn tấm thư, tâm trí bỗng trôi về quá khứ. Nếu không vì mẹ ngăn cản năm đó, có lẽ giờ này cô đã tốt nghiệp Glasgow rồi. Đằng Già chưa bao giờ là nơi cô muốn đến. Cô yêu sườn xám, nên mới đam mê thiết kế thời trang. Từ sở thích, nó đã trở thành niềm đam mê cháy bỏng, thậm chí là lý tưởng sống của cô. Nhưng người thân thiết nhất lại không màng đến ước mơ của cô, ép cô từ bỏ tất cả. Cô thực sự mệt mỏi. Lý tưởng đã bị phá hủy, giờ họ lại muốn ép cô từ bỏ người mình yêu. Không thể nào, cô sẽ không nhượng bộ mẹ lần nữa. Dù thế nào đi nữa, cô cũng không chia tay với Trì Hoài Dã, tuyệt đối không! Trong tình yêu ngột ngạt của mẹ, cô suýt lạc lối. Nếu không gặp được Trì Hoài Dã, có lẽ cô đã mãi mãi bị giam cầm trong chiếc lưới mẹ giăng ra. Nhưng may mắn thay, anh đã xuất hiện. Ánh dương phương tây trong tâm hồn cô cũng vì anh mà tỏa sáng trở lại. Bên dưới, Trì Hoài Dã vẫn không thể ngồi yên. Anh lịch sự nói vài câu với Tạ Văn Uyên rồi đứng dậy lên lầu tìm Thịnh Đằng Vi, muốn xem tình hình cô thế nào. Lên được nửa cầu thang, anh chạm mặt Thịnh Bội Già đang đi xuống. Hai người đối diện nhau, vì phép lịch sự, Trì Hoài Dã vẫn gọi một tiếng “dì”. Bà Thịnh Bội Già sắc mặt âm trầm, không đáp lại, chỉ lặng lẽ đi qua người anh. Trì Hoài Dã thầm thở dài, rồi tiếp tục bước lên tìm Thịnh Đằng Vi. Nghe tiếng gõ cửa, Thịnh Đằng Vi thu hồi dòng suy nghĩ. Cô bỏ tấm thư mời vào phong bì, cất lại vào ngăn kéo dưới cùng. Khi mở cửa thấy Trì Hoài Dã, lòng cô nhẹ nhõm hẳn, môi nở một nụ cười dịu dàng. Như thể những chuyện vừa rồi chẳng ảnh hưởng gì đến cô. Trì Hoài Dã nhíu đôi mày đẹp, bước vào phòng và khóa cửa lại. Không nói một lời, anh kéo Thịnh Đằng Vi vào lòng, ôm chặt. Hơi ấm quen thuộc từ người Trì Hoài Dã bao bọc lấy Thịnh Đằng Vi, khiến cô an tâm và thả lỏng hoàn toàn. Thịnh Đằng Vi vòng tay ôm lấy eo Trì Hoài Dã, vùi mặt vào ngực anh, tham lam hít lấy mùi hương và hơi ấm từ người anh. Hồi lâu sau, Thịnh Đằng Vi rời khỏi vòng tay Trì Hoài Dã, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, dịu dàng hỏi sao anh đột nhiên lên đây. Trì Hoài Dã thở dài, nói rằng tiếng động từ cô và mẹ cô ở trên lầu lớn đến mức họ không thể không nghe thấy, anh không yên tâm nên muốn lên xem người nào đó có cần an ủi không. Thịnh Đằng Vi cười chân thành: “Lần này em sẽ không nhượng bộ mẹ đâu. Em đã suy nghĩ kỹ rồi, mấy năm nay em có để dành được một ít, em muốn chuyển cửa hàng ở nhà ra ngoài.” Về những cuộc đối thoại vừa rồi trong phòng bà Thịnh Bội Già, cô không định kể cho Trì Hoài Dã nghe. Dù sao đó cũng không phải chuyện hay ho gì, nghe xong chỉ khiến người ta thêm bức bối, khó chịu. Nghe Thịnh Đằng Vi nói vậy, Trì Hoài Dã trước tiên là ngạc nhiên, rồi vui mừng nói: “Vậy thì mở đi! Thật ra anh đang có một cửa hàng trống, hay là…” “Không, em muốn tự tìm.” Thịnh Đằng Vi ngắt lời anh, đưa tay che miệng anh lại. “Em dựa vào anh thì còn ra thể thống gì nữa. Lần này, để em tự lựa chọn nhé.” Trì Hoài Dã nắm lấy tay cô, cúi xuống hôn nhẹ lên đầu ngón tay cô, dịu dàng đến lạ. Thịnh Đằng Vi ánh mắt tràn đầy kiên định, khiến Trì Hoài Dã không khỏi bất lực. Anh cưng chiều xoa đầu Thịnh Đằng Vi, cười nói: “Được, Vi Vi muốn làm gì thì làm. Chỉ cần nhớ rằng, phía sau luôn có anh.” Anh dừng một chút, rồi thêm vào: “Tuy anh không phải đại gia gì, nhưng nuôi em, mở thêm một cửa hàng nữa cũng chẳng có gì áp lực.” Thịnh Đằng Vi bật cười vì câu nói sau của anh, nửa đùa nửa thật: “Vậy xem ra sau này không làm được việc thì phải ôm chân sếp Trì thôi.” Trì Hoài Dã cười: “Nghe em gọi sếp không được rồi, sau này phải gọi…” Anh ghé vào tai Thịnh Đằng Vi thì thầm hai chữ. Thịnh Đằng Vi đỏ mặt, lập tức đẩy anh ra. Ngược lại trêu anh: “Anh nghĩ xa quá đấy.” Trì Hoài Dã cười cười, lại tiến tới kéo cô vào lòng, cúi xuống tìm môi cô. Thịnh Đằng Vi vòng tay qua cổ anh, đáp lại nụ hôn. Anh không đòi hỏi gì nhiều, chỉ dịu dàng quyến luyến hôn cô, như một cách trấn an. Sau nụ hôn dài, Trì Hoài Dã áp trán mình vào trán Thịnh Đằng Vi, giọng hơi khàn: “Dù thế nào đi nữa, hãy nhớ là luôn có anh bên em.” “Hoài Dã…” Thịnh Đằng Vi khóe mắt hơi ướt, duỗi tay ôm chặt anh. “Ừ?” Trì Hoài Dã đáp. “Cảm ơn anh, gặp được anh thật tốt.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.