Kể từ hôm Thịnh Đằng Vi phát hiện Tạ Văn Uyên đột ngột xuất hiện trong phòng mình, cô bắt đầu để ý từng cử chỉ của ông ta. Mỗi ngày, Tạ Văn Uyên đều rời nhà từ sớm và về muộn, như thể đang tránh mặt cô. Những nghi ngờ trong lòng Thịnh Đằng Vi ngày càng lớn. Đêm đó, sau nửa đêm, cô trở dậy và dùng đèn pin từ điện thoại để kiểm tra kỹ từng góc phòng, tìm kiếm bất kỳ camera ẩn hay thiết bị theo dõi nào có thể có. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng và không phát hiện điều gì bất thường, Thịnh Đằng Vi thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm sau, cô quyết định lắp một camera ẩn đối diện cửa phòng. Như vậy, mỗi khi Tạ Văn Uyên xuất hiện, cô đều có thể theo dõi được. Gần nửa tháng trôi qua, Thịnh Đằng Vi vẫn chưa phát hiện điều gì khác thường. Có vẻ như hôm đó Tạ Văn Uyên thật sự chỉ vô tình đi ngang qua và tiện tay đóng cửa giúp cô. Nhưng Thịnh Đằng Vi tin vào trực giác của mình. Trực giác của cô chưa bao giờ sai, có điều gì đó không ổn với Tạ Văn Uyên, ông ta đang giấu giếm điều gì đó. Cuối tháng, Thịnh Bội Già cuối cùng cũng hoàn thành xong dự án mới. Tối đó, bà mệt mỏi trở về nhà và ngay lập tức gọi dì Mai pha trà thảo dược để tỉnh táo. Dì Mai tiến lên đón chiếc áo khoác từ tay bà và treo lên giá. Thịnh Bội Già ngồi xuống sofa, xoa xoa giữa hai chân mày và hỏi: “Thịnh Đằng Vi đâu rồi? Trên lầu à?” Dì Mai im lặng một lúc rồi mới đáp: “Vi Vi hẹn bạn ăn cơm ạ, chắc một lát nữa sẽ về.” Nghe vậy, vẻ mệt mỏi trên mặt Thịnh Bội Già lập tức chuyển sang nghiêm trọng. Bà nhíu mày: “Dạo này khi tôi không ở nhà, nó vẫn thường xuyên như vậy sao?” Dì Mai không dám nói thật: “Dạ không, hôm nay tình cờ đi ra ngoài thôi.” Thịnh Bội Già không tin: “Đừng có che giấu cho nó. Nói thật đi, thằng đó có đến nhà tìm nó không?” Dì Mai hiểu rõ “thằng đó” là ai, nhưng vẫn không dám nói thật: “Thật sự là không có. Dạo này Vi Vi bận công việc ở văn phòng, hai người họ ít gặp nhau lắm.” Nghe dì Mai nhắc đến văn phòng, sắc mặt Thịnh Bội Già càng trở nên khó coi. Không đợi dì Mai nói hết, bà đứng dậy và đi thẳng đến phòng làm việc của Thịnh Đằng Vi. Đẩy cửa ra, bên trong thiếu rất nhiều đồ, chỉ còn lại vài chiếc bàn và một số vật dụng linh tinh. Tình trạng này không khác gì dọn nhà. Thịnh Bội Già cảm thấy đầu óc thiếu oxy, một cơn giận dữ không có chỗ phát tiết dâng lên trong lòng. Bà phải vịn khung cửa để đứng vững, hít sâu vài lần mới quay sang hỏi dì Mai đang pha trà trong bếp. “Nó dọn đồ đi từ khi nào?” Dì Mai bị giọng lạnh lẽo của Thịnh Bội Già dọa cho run rẩy, động tác pha trà khựng lại, quay đầu trả lời: “Mới gần đây” Sau đó, Thịnh Bội Già bước vào phòng làm việc của Thịnh Đằng Vi, bắt đầu nổi cơn thịnh nộ. Bà đẩy ngã chiếc bàn làm việc còn sót lại xuống đất, chiếc gương mới mua về cũng bị đập nát. Tiếng động từ phòng làm việc khiến dì Mai giật thót tim. Bà vội dừng việc đang làm, lau tay và chạy ra khỏi bếp, hướng về phía phòng làm việc. Cảnh tượng không khác gì lần trước là mấy, chỉ có điều lần này đồ đạc ít hơn nên trông không quá thê thảm. Dì Mai hé môi định nói gì đó nhưng không dám mở lời. Lúc này Thịnh Bội Già đang nổi giận, bà sợ nói nhiều sẽ sai nhiều, rồi lại hại đến Thịnh Đằng Vi. Sau khi trút giận bằng cách ném đồ đạc, cơn giận của Thịnh Bội Già có phần dịu đi. Bà giẫm lên mảnh gương vỡ, tiếng giày cao gót phát ra âm thanh chói tai. Không còn tâm trạng uống trà, bà đi thẳng lên lầu hai, đến phòng ngủ của Thịnh Đằng Vi. Căn phòng sạch sẽ ngăn nắp nhưng không có bóng người. Bà tiến vào và quăng tất cả bản thiết kế cũ trên bàn xuống sàn, các vật trang trí và lọ hoa cũng bị đánh đổ. Dì Mai ở tầng dưới nghe thấy tiếng động dữ dội từ trên lầu, sợ hãi vội vàng trốn vào phòng người giúp việc và lấy điện thoại gọi cho Thịnh Đằng Vi. Nhưng điện thoại vừa kết nối thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Dì Mai thầm kêu không hay, vội cúp máy và chạy ra mở cửa. Thịnh Đằng Vi vừa định nghe điện thoại thì dì Mai đã cúp máy. Ngước mắt lên, cô thấy dì Mai vội vã chạy về phía mình. Thịnh Đằng Vi ngạc nhiên, khó hiểu hỏi: “Có chuyện gì vậy dì Mai?” Dì Mai kể lại những gì vừa xảy ra, nói Thịnh Bội Già đang ở trên lầu, đồ đạc trong phòng cô có lẽ cũng không thoát khỏi tai họa. Bà khuyên cô nên ra ngoài tránh một lúc, tránh để xảy ra cãi vã. Thịnh Đằng Vi nhíu chặt mày, không định nhịn mẹ nữa. Cô bảo dì Mai đừng lo và bước lên lầu hai. Vừa lên đến nơi, cô đã chạm mặt Thịnh Bội Già vừa ra khỏi phòng mình. “Còn biết về à? Nếu mẹ về muộn hơn chút nữa, có phải con định dọn khỏi nhà này luôn không?” Người bình thường gặp lại con gái sau nhiều ngày đều vui mừng ra mặt, nhưng Thịnh Bội Già hoàn toàn ngược lại, câu *****ên khi gặp Thịnh Đằng Vi là chất vấn. Thịnh Đằng Vi khẽ cong môi, hừ lạnh một tiếng: “Lần trước phòng làm việc bị mẹ phá, lần này không chỉ có phòng làm việc, ngay cả phòng ngủ của con mẹ cũng không tha. Mẹ, mẹ muốn ép con thành cái dạng gì đây?” Nói xong, Thịnh Đằng Vi lập tức lướt qua Thịnh Bội Già, bước vào phòng ngủ và chết lặng trước cảnh tượng hỗn độn trước mắt. Căn phòng vốn sạch sẽ gọn gàng giờ như bãi chiến trường. Những bản thiết kế cũ của cô bị xé nát thành từng mảnh nhỏ vương vãi khắp sàn. Thịnh Đằng Vi cảm thấy như có gì đó nghẹn ngang cổ họng, khóe mắt bắt đầu đỏ hoe. Thịnh Bội Già theo sau vào phòng, lạnh giọng đáp lại: “Mẹ ép con cái gì? Đằng Già kém cỏi hơn mấy cái váy áo cổ này sao? Đến nỗi vì mấy thứ này mà ngày nào cũng chống đối mẹ? Glasgow bên kia nếu con đi, mẹ đoán con sẽ không còn muốn quay về nữa…” “Đúng, Đằng Già kém cỏi hơn những bộ váy này!” Thịnh Đằng Vi tức giận cắt ngang lời mẹ. “Con chẳng thèm Đằng Già của mẹ! Con nói lại lần nữa, đây không phải là váy áo cổ lỗ, đây là thứ con yêu thích. Glasgow cũng vậy, đúng, con muốn đi và không quay về nữa, con muốn thoát khỏi mẹ. Như vậy mẹ vừa lòng chưa?” Thịnh Đằng Vi gần như mất kiểm soát hoàn toàn. Cô thật sự mệt mỏi, cũng thật sự không muốn sống chung với Thịnh Bội Già nữa. Dù mẹ có nói cô là đứa con bất hiếu đi nữa, cô cũng không muốn tiếp tục bị đạo đức trói buộc. Cô không muốn bị Thịnh Bội Già cố chấp kiểm soát cuộc sống, không muốn như con rối, miễn cưỡng làm những việc trái với lương tâm mình. Thật sự quá mệt mỏi, thật sự. Thịnh Bội Già cũng tức giận tột độ: “Con dám nói lại lần nữa xem!” Thịnh Đằng Vi không hề sợ hãi: “Mẹ muốn con nói một trăm lần cũng được! Con chính là muốn thoát khỏi…” BỐP! Thịnh Bội Già run rẩy giơ tay tát mạnh vào mặt Thịnh Đằng Vi. Cái tát đến quá bất ngờ, Thịnh Đằng Vi không kịp né tránh, thân hình lảo đảo rồi ngã ngồi xuống sàn. Một tay cô chống xuống sàn đầy mảnh thủy tinh vỡ. Lòng bàn tay lập tức rỉ máu, cơn đau từ má và tay lan khắp người khiến cô nhăn mặt. Những lời Thịnh Đằng Vi nói khiến Thịnh Bội Già vừa đau lòng vừa tức giận. Con gái mình lại nói muốn chạy trốn khỏi mình, bà không thể chấp nhận được. Thịnh Bội Già lắc đầu cau mày, khóe mắt cũng rơm rớm nước mắt: “Bao nhiêu năm qua… mẹ vất vả nuôi con khôn lớn như này, vậy mà con lại muốn thoát khỏi mẹ. Con… con nói được ra cái câu đó, Thịnh Đằng Vi…” Thịnh Đằng Vi nước mắt lã chã, giọng lạnh lùng: “Con thà không cần mẹ nuôi như vậy. Nếu biết thế này, con thà đi theo ba còn hơn.” Thịnh Bội Già không chịu nổi khi nghe nhắc đến chồng cũ, ngay cả tên ông ta cũng không muốn nghe. Sau đó, bà làm một việc khiến Thịnh Đằng Vi sợ hãi và tuyệt vọng nhất. Bà tiến lên một bước dài, túm lấy chiếc túi Thịnh Đằng Vi vừa mang về, lấy ra tất cả thiết bị điện tử có thể liên lạc với thế giới bên ngoài, rồi bước ra khỏi phòng. Thịnh Đằng Vi cố gắng đứng dậy mặc cho vết thương đau nhói, nhưng vẫn không kịp. Cánh cửa bị Thịnh Bội Già khóa trái từ bên ngoài. Thịnh Đằng Vi khóc nấc lên, đấm mạnh vào cửa: “Mẹ! Mẹ không thể đối xử với con như vậy! Mẹ, con xin mẹ mở cửa ra…”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.