Thịnh Đằng Vi ngồi dựa lưng vào cánh cửa phòng, để mặc những giọt nước mắt lăn dài trên má. Trong căn phòng tối tăm này, nỗi tuyệt vọng như đang nuốt chửng lấy cô. Cô hối hận vì đã hy vọng quá nhiều vào Thịnh Bội Già. Tưởng rằng mẹ sẽ thay đổi, nhưng thực tế lại như một cái tát đau điếng vào mặt cô. Thịnh Bội Già vẫn không thay đổi, vẫn cố chấp và đáng sợ như thế, luôn muốn kiểm soát cô bằng thứ tình yêu ngột ngạt của bà. Bà luôn viện cớ rằng nuôi con một mình không dễ dàng, rằng cô phải hiểu cho bà. Nhưng tất cả những điều đó chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn, với câu nói quen thuộc “Mẹ làm tất cả là vì con”. Thịnh Đằng Vi không biết bệnh tình của mẹ đã thực sự khỏi hay chưa. Cô chỉ biết rằng nếu cứ tiếp tục như thế này, cô sẽ phát điên mất. Cửa sổ phòng đã được gắn chấn song chống trộm, cô thậm chí không thể trốn thoát. Tất cả những gì cô có thể làm là cầu nguyện Thịnh Bội Già sẽ thả cô ra vào sáng mai. Nhưng thực tế còn tàn nhẫn hơn thế. Thịnh Bội Già dường như đã quyết tâm giam giữ cô, chỉ vội vã đưa đồ ăn vào rồi nhanh chóng khóa cửa lại. Thịnh Đằng Vi đã gọi dì Mai không biết bao nhiêu lần, nhưng chẳng ai đáp lại. Thỉnh thoảng, Thịnh Bội Già đi ngang qua cửa phòng, chỉ nói vọng vào rằng dì Mai đã bị đuổi về quê, khi nào cô tỉnh ngộ thì bà mới thả cô ra và cho phép dì Mai trở lại. Trong căn phòng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-huong-hong-cu-cu-mieu/2790337/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.