Tiệm may sườn xám của Thịnh Đằng Vi vừa khai trương không lâu đã thu hút được không ít khách hàng từ Tiểu Hồng Thự tìm đến. Họ đến đây vì hai lý do: một là chất lượng sườn xám thật sự tốt, hai là vì chính Thịnh Đằng Vi. Công việc bận rộn khiến Thịnh Đằng Vi không còn thời gian suy nghĩ về những chuyện phiền muộn khác. Ngoài thời gian ở tiệm, thỉnh thoảng cô còn được Trì Hoài Dã dẫn đi tham gia các hoạt động với nhóm bạn của anh. Thịnh Đằng Vi rất ít khi uống rượu. Đôi khi tâm trạng xáo trộn muốn ghé quán “Đêm không ngộ” uống một ly, nhưng Trì Hoài Dã luôn từ chối. Tuy vậy, anh vẫn chiều theo ý cô, chỉ là tự tay pha chế đồ uống cho cô tại nhà. Anh luôn cố gắng đáp ứng mọi mong muốn của Thịnh Đằng Vi, miễn là không nguy hiểm, anh đều chiều theo. Chứng trầm cảm của Thịnh Đằng Vi không hề ảnh hưởng đến tình cảm của họ. Ngược lại, cô còn cảm thấy Trì Hoài Dã càng yêu chiều cô hơn trước. Tiệm sườn xám đã đi vào hoạt động ổn định, còn Lê Sanh thì bận rộn bay đi tham dự các triển lãm nước hoa khắp nơi. Có lần Lê Sanh đến nhà Trì Hoài Dã ăn cơm uống rượu tán gẫu, Thịnh Đằng Vi tiện miệng hỏi khi nào cô ấy định bắt đầu một mối quan hệ mới. Lê Sanh đáp: “Tớ thấy cuộc sống hiện tại rất tốt, muốn làm gì thì làm, đâu nhất thiết phải có đàn ông mới vui được.” Trì Hoài Dã nghe vậy, hiếm khi trêu chọc Lê Sanh: “Thấy cô với Chu Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-huong-hong-cu-cu-mieu/2790343/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.