Thịnh Đằng Vi ngủ đến 10 giờ sáng thì bị điện thoại đánh thức, cô dụi đôi mắt ngái ngủ, mơ màng vươn tay lấy điện thoại dưới gối. Nhìn thấy tên người gọi là Kỳ Cảnh, đôi mày thanh tú không tự chủ nhíu lại, do dự vài giây mới bắt máy. Đầu dây bên kia vừa kết nối, còn chưa kịp để cô lên tiếng hỏi chuyện gì, đã nói một tràng dài với giọng điệu có phần dồn dập. Cúp máy xong, Thịnh Đằng Vi nhất thời chưa kịp phản ứng, ngơ ngẩn nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, một lúc lâu sau mới xốc chăn nhanh chóng xuống giường. Cô mặc quần áo chỉnh tề, vội vàng vào phòng tắm rửa mặt. Khi xuống lầu, vừa lúc gặp Trì Hoài Dã từ bên ngoài mua bữa sáng trở về, bởi vì tối qua hai người đều ngủ rất muộn, tủ lạnh cũng không có nguyên liệu nấu ăn, Trì Hoài Dã đành phải ra ngoài mua. Trì Hoài Dã thấy Thịnh Đằng Vi vội vội vàng vàng, không khỏi nghi hoặc hỏi: “Có chuyện gì vậy?” “Em…” Thịnh Đằng Vi muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn quyết định nói cho anh biết, “Tạ Văn Uyên đã cuỗm đi một số tiền lớn của Đằng Già, ông ta lợi dụng lý do bổ sung vốn, từ bên tài vụ rút ra không ít tiền, hiện tại có vài chuỗi tài chính không bù đắp kịp.” Khi Kỳ Cảnh nói những chuyện này cho cô, cô thực sự đã bị sốc, cô chưa từng nghĩ tới Tạ Văn Uyên không chỉ có mặt biến thái kia, mà còn dám nhắm vào Đằng Già. Trì Hoài Dã nghe xong, sắc mặt ngưng trọng hơn, anh hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-huong-hong-cu-cu-mieu/2790356/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.