Rời khỏi bệnh viện, Trì Hoài Dã liền đưa Thịnh Đằng Vi đến xưởng may sườn xám của cô, dọc đường đi, Thịnh Đằng Vi gần như không nói câu nào. Gần đến cổ trấn, Trì Hoài Dã một tay cầm lái, vươn tay còn lại nắm lấy tay Thịnh Đằng Vi. Hỏi cô, “Buổi tối muốn ăn gì?” “Gì cũng được.” Thịnh Đằng Vi thất thần trả lời. “…” Trì Hoài Dã nghiêng đầu nhìn cô, rất nhanh lại thu hồi tầm mắt nhìn về phía trước, thong thả lái xe. Vài phút sau, xe đến cửa xưởng may. Thịnh Đằng Vi tháo dây an toàn, chuẩn bị xuống xe, lại bị Trì Hoài Dã kéo lại, thuận thế kéo cô vào lòng, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của cô, mới buông cô ra. Thịnh Đằng Vi ngẩng mắt đối diện với đôi mắt của Trì Hoài Dã, trong mắt anh không hề che giấu sự đau lòng dành cho cô, trái tim cô đột nhiên run lên. Không đợi cô lên tiếng, giọng nói trầm thấp của Trì Hoài Dã vang lên trước. Anh nói, “Vi Vi, em quá lương thiện, vẫn sẽ nghĩ đến việc làm tròn bổn phận của một người con, nhưng bất kể em lựa chọn thế nào, anh vĩnh viễn đứng về phía em.” Thịnh Đằng Vi nhìn anh, ánh mắt lấp lánh, cuối cùng, khẽ gật đầu. Cô ôm Trì Hoài Dã một cái, mới mở cửa xe xuống xe, đi về phía xưởng may được một bước, cô lại quay đầu lại, mỉm cười với Trì Hoài Dã vẫn đang nhìn mình, nói: “Buổi tối muốn ăn cà ri gà anh làm, những món khác gì cũng được.” “Được.” Trì Hoài Dã cười cười, đáp ứng. Nhìn bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-huong-hong-cu-cu-mieu/2790357/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.