Vấn đề tài chính của Đằng Già, nhờ sự giúp đỡ của Kỳ An Lâm và mấy người bạn cũ khác, cũng đã ổn định. Một số khoản đến hạn của Đằng Già cũng được bổ sung đúng hạn, vấn đề dòng tiền coi như đã được giải quyết; còn Thịnh Bội Già, sau khi bị đả kích bởi chuyện này, ban đầu sau khi tỉnh lại trạng thái còn có thể, nhưng sau đó tình trạng sức khỏe ngày càng kém. Bác sĩ khuyên bà nên tĩnh tâm nghỉ ngơi, không nên quá nóng nảy, không tốt cho sức khỏe, bà không nghe, không những không tĩnh tâm, còn khăng khăng muốn kiên trì đến Đằng Già tiếp tục làm việc. Kết quả là, lại bị Tạ Văn Uyên gây ra hết chuyện này đến chuyện khác, tức giận đến mức bệnh không dậy nổi. Không biết có phải ông trời không thể chấp nhận được hành vi của Tạ Văn Uyên hay không, không lâu sau khi Thịnh Bội Già bị bệnh, liền có tin Tạ Văn Uyên dính líu đến khoản tiền lớn, nghe nói hắn ta để trốn tránh cảnh sát, trên cầu đã đâm phải một chiếc xe tải, hắn ta theo bản năng để tránh, đánh lái gấp, cuối cùng xe đâm vào lan can, mất lái rơi xuống sông. Sau đó, Tạ Văn Uyên ch·ết đuối, khi được vớt lên, sắc mặt trắng bệch đến dọa người. Cổ phiếu của Đằng Già chịu ảnh hưởng của hai người nên giảm mạnh, cái gọi là vấn đề nội bộ này, cũng không biết bị ai tiết lộ cho truyền thông, dẫn đến doanh số sản phẩm mới ra mắt của Đằng Già cũng bị ảnh hưởng, tổng thể doanh số dao động cũng chênh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-huong-hong-cu-cu-mieu/2790358/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.