Tháng tám dường như trôi qua rất nhanh, thoáng chốc đã đến tháng chín, mùa mưa thu của Yên Thành. Lần này, Thịnh Đằng Vi đứng ở cửa sổ phòng ngủ nhìn đối diện “biệt thự” nhỏ phong cách Syria kia, tâm trạng đã hoàn toàn khác. Trước đây là không biết người đàn ông có dáng người đẹp đối diện là ai, mà hiện tại, cô không chỉ biết, mà còn có được. Một giờ trước, ngoài cửa sổ vừa mới có một cơn mưa thu, trên cành cây ngô đồng trước ngôi nhà cũ vẫn còn đọng những giọt nước trong suốt, hương vị tươi mát của mưa trộn lẫn với lá cây bay vào trong nhà, thấm vào chóp mũi. Bởi vì Thịnh Bội Già bị bệnh, đầu tháng Thịnh Đằng Vi đã chuyển về, ban đầu cô không định như vậy, nhưng tình trạng sức khỏe của Thịnh Bội Già thực sự không có chuyển biến tốt, sau khi Trì Hoài Dã khuyên bảo, cô suy nghĩ một chút, vẫn là nghe theo ý kiến của Trì Hoài Dã, chuyển về ngôi nhà cũ. Trì Hoài Dã nói, dù thế nào, cũng phải làm tròn bổn phận của người con, sau này nhớ lại cũng sẽ không cảm thấy áy náy. Anh vẫn là câu nói kia, làm tròn bổn phận, không có nghĩa là tha thứ cho bà ấy. Phần lớn đồ đạc của cô kỳ thực vẫn còn ở chỗ Trì Hoài Dã, không mang về. Hôm nay, Lê Sanh sau khi dạy xong các học trò đã tranh thủ thời gian đến ngôi nhà cũ tìm Thịnh Đằng Vi, còn mang đến cho Thịnh Đằng Vi hai loại nước hoa mới nghiên cứu chế tạo ra. Một loại có mùi hương trà xanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-huong-hong-cu-cu-mieu/2790359/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.