Cuối tháng 9, Trì Hoài Dã cùng Thịnh Đằng Vi đến bệnh viện tái khám một lần. Sau khi tái khám, bác sĩ tâm lý nói tình hình hồi phục của Thịnh Đằng Vi rất tốt, duy trì ổn định, lần tái khám tiếp theo là ba tháng sau, nếu tình hình của Thịnh Đằng Vi liên tục ổn định hồi phục, thời gian tái khám sau đó sẽ cách nhau nửa năm, về nguyên tắc là về sau tái khám, không có vấn đề gì, sẽ không khám nữa. Rời khỏi bệnh viện, Thịnh Đằng Vi đề nghị, bữa tối muốn ra ngoài ăn, ăn xong muốn đến “Đêm không ngộ” uống một ly rồi mới về nhà. Trì Hoài Dã cười nói, “Về nhà anh pha cho em không được sao?” Thịnh Đằng Vi lắc đầu, “Không có cảm giác, vẫn là đi quán bar có cảm giác hơn, hơn nữa, đi quán bar anh cũng có thể pha cho em.” Trì Hoài Dã nhướng mày, “Được, đều nghe em.” Không có cách nào, Đại công chúa nhà mình, chỉ có thể chiều. Thịnh Đằng Vi hài lòng cong môi, tự nhiên khoác tay Trì Hoài Dã, cùng anh sóng vai đi về phía xe. Sau đó đến “Đêm không ngộ”, Trì Hoài Dã thật sự thỏa mãn yêu cầu nhỏ của Thịnh Đằng Vi, vào quầy bar, đứng dưới ánh đèn mờ ảo, thuần thục tìm ly pha chế, động tác quen thuộc vô cùng. Thịnh Đằng Vi một tay chống cằm, ngồi trên ghế cao, khóe môi khẽ nhếch yên lặng thưởng thức quá trình Trì Hoài Dã pha chế, trước mặt là ly rượu cô thường gọi “Người đến người đi”. Trì Hoài Dã chuyên chú đổ đều nước đường hoa hồng đã pha chế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-huong-hong-cu-cu-mieu/2790360/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.