Tiểu công tử lành bệnh, trong phủ Huyện lệnh đều vui mừng.
Thật sự là thịnh tình khó từ chối, ta đành phải tham gia gia yến phủ Huyện lệnh.
Đó là ta lần đầu tiên nhìn thấy phụ thân của Trần Trác - Trần đại nhân, gương mặt rất giống với Trần Trác, chừng bốn mươi tuổi, làm quan mấy năm nhưng không hề có bộ dạng quan liêu chút nào, hay cách nói năng dương dương tự đắc, không khỏi khiến ta ta nhớ lại Đông Tấn và Đào Uyên Minh, một Dung thành nho nhỏ an phận trong Hoài quốc, có phải chỉ vì tìm kiếm chốn đào nguyên trong lòng hay không?
"An An cô nương cứu tính mạng cháu ngoại của lão phu, trên dưới Trần phủ cảm kích khôn cùng, lão phu xin kính An An cô nương một ly, để biểu lộ tấm lòng."
Ly rượu bị nha hoàn rót đầy.
Ta đứng dậy, nâng ly rượu lên, mỉm cười nói, "An An chỉ là làm tròn bổn phận của một người thầy thuốc. Trần đại nhân không nên lo lắng như thế."
Dưới ánh mắt của mọi người, ta uống cạn ly rượu, từ từ ngồi xuống.
"An An cô nương tuổi còn trẻ, mà y thuật đã có thành tựu như thế, quả nhiên là Trường Giang tre già măng mọc."
"Trần đại nhân quá khen, An An vận khí tốt thôi, y thuật quả thực không bằng một phần của sư phụ."
"An An cô nương hẳn là tới Ung Châu thành vào mấy tháng trước, không biết quê quán cô nương ở đâu?"
"An An trước kia từng mắc bệnh, không còn nhớ rõ chuyện lúc trước nữa, sau này cũng chỉ là phiêu bạt chân trời."
"Tướng mạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-me-ca-doi-thi-co-lam-sao/452225/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.