Với Sherlock Holmes, cô ấy luôn là một người phụ nữ.
Tôi ít khi nghe thấy anh đề cập đến cô ấy dưới hình thức khác.
Trong mắt anh, cô ấy vượt hơn hẳn mọi người khác bởi vẻ nữ tính.
Đó không phải là một tình cảm yêu đương dành cho Irène Adler.
Đó là một cảm xúc trái ngược lại với sự điềm tĩnh, lạnh lùng và chính xác đến tuyệt đối của Holmes.
Tôi biết anh đã từng có những lý luận sắc bén và sự quan sát tinh tế không ai có được nhưng chính cảm xúc ấy đã làm anh sai lạc.
Anh không còn nói đến cảm xúc lãng mạn và cũng thôi những lời chế nhạo.Gần đây tôi ít gặp Holmes.
Từ khi tôi lấy vợ, chúng tôi sống mỗi người một ngả.
niềm hạnh phúc riêng tư tuyệt vời, những mối quan tâm về gia đình hiện lên xung quanh một người lần đầu tiên làm chủ cơ ngơi của mình, cũng đủ chiến hết sự chú ý của tôi.
Trong khi đó, Holmes vẫn ở tại phố Baker, vùi đầu vào đống sách cũ của mình, hết tuần này sang tuần khác, mang hết khả năng và tài quan sát của mình để tháo gỡ những vụ án mà cảnh sát đã đầu hàng.Đêm 20 tháng Ba năm 1888, tôi đang trở về nhà sau một chuyến đi thăm bệnh ngang qua phố Baker.
Khi đi qua cánh cửa nhà quen thuộc, bỗng nhiên tôi muốn gặp Holmes.
Phòng anh đèn sáng sáng choang, và khi nhìn lênn, tôi thấy cái dáng gầy gầy đi qua hai lần, bóng in lên tấm rèm.
Anh bước đi nhanh nhẹn, hăm hở, đầu cuối xuống ngực, hai tay bắt chéo sau lưng.
Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sherlock-holmes-toan-tap/1389972/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.