Ba ngày sau, nghĩ kỹ lại tình hình ngày ấy, La Khởi bắt đầu hoài nghi có phải mình đã nhìn sai rồi không?
Cái kẻ tự xưng thư sinh ra vẻ khúm núm tay áo nâng lên che khuôn mặt tươi cười ngây ngô kia, chẳng lẽ là thư sinh ngu đần thật sao? Nếu nói là ngu đần, thì hơi bị quá đần à nha. Nếu nói là bảo thủ, thì phải nói là rất thú vị. Thằng nhãi này, chẳng qua là giả heo để ăn cọp thôi.
“Nhóc Tam. Đang nghĩ gì vậy?”
“Cái người quản sự phòng thu chi mới tới kia…”
“Phụt…” Nghệ thuật phun trà của Nhị tiểu thư đã có thể sánh bằng Tam tiểu thư, “Khụ khụ, ta nói Tam muội muội nè, tuy muội đúng là một cô gái xuân thì nhưng lớn mật hào phóng như thế không khỏi khiến cho tỷ đây phải viết lên hai chữ khâm phục nha!”
“Nhị tỷ, tỷ nghĩ đâu đâu thế —” La Khởi chu miệng hờn dỗi, “Chẳng lẽ tỷ không thấy hắn có gì kì quái à?”
“Hắn, có gì kì quái? Ngoại trừ…” La Đoạn nhớp chớp đối mắt to đen láy, cắn môi cười bỡn cợt, “Tuổi nhỏ một chút, bộ dạng tuấn tú một chút.”
“Nhị tỷ!” La Khởi xoay eo thon, phồng má đi về phía thư phòng. Hừ, Nhị tỷ thối này, nói tỷ ấy vĩnh viễn sẽ không bằng đại tỷ mà còn to mồm cãi chày cãi cối. Nếu là đại tỷ, tất nhiên sẽ lắng nghe Khởi nhi kể hết những hoài nghi rồi sẽ đưa ra gợi ý, chứ có phải như Nhị tỷ cười cợt châm chọc nàng đâu…
“Tiểu sinh Ngọc Vô Thụ bái kiến Tam tiểu thư.”
Aaa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/si-tuong-cong/30405/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.