Trần Tiểu Cửu kinh ngạc tới cực điểm!
Hắn vốn tưởng rằng Y Đằng Tuyết Tử chẳng qua cùng với đám giặc cướp Uy quốc này có chút mối liên qua, đâu ngờ thật sự có quan hệ sâu sắc như vậy.
Trần Tiểu Cửu nhìn Tuyết Tử, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.
Bàn tay to dùng sức nắm tay nhỏ thon mềm của nàng, hạ giọng nói:
- Nàng đây là vì đại nghĩa diệt thân sao?
- Đại nghĩa diệt thân?
Y Đằng Tuyết Tử thân thể khẽ run lên, đôi mắt quyến rũ hiện ra sự sắc bén trước nay chưa từng có, trong nháy mắt hàn quang bắn ra, gần như khiến Tiểu Cửu có chút nghẹt thở.
- Ta chưa từng có tư cách vì đại nghĩa diệt thân đối với người khác, ngược lại là đã từng bị đám người này nhẫn tâm "quân pháp bất vị thân", khiến ta khổ sở không nơi nương tựa. Đối với bọn họ, ta chỉ có hận, chỉ oán oán…
Nàng nói giọng lạnh như băng, trong gió rét tỏ ra cứng vỏi và đáng thương.
Trần Tiểu Cửu gắt gao ôm thân thể mềm mại run rẩy của nàng thật chặt.
Lúc này, đặc biệt có thể cảm nhận được nội tâm mềm yếu của Tuyết Tử, tồn tại nỗi đau đớn bơ vơ không nơi nương tựa.
- Tiểu Cửu, lần này chỉ cần có thể tiêu diệt bọn họ, đó là có đại ân với ta, ngươi… Ngươi nhất định phải giúp ta hoàn thành chuyện này.
Tuyết Tử đôi mắt vụt sáng lấp lánh, động tình nói:
- Chỉ cần ngươi giúp ta tâm nguyện này, Tuyết Tử…. Tuyết Tử cái gì cũng có thể đồng ý với ngươi…
Trần Tiểu Cửu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686542/chuong-747.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.