Viên Tử Trình dừng một chút, lắp bắp nói:
- Nhưng Hoa Như Ngọc càng lợi hại, cũng chỉ có hơn năm trăm tên tội phạm, chỉ e là châu chấu đá xe, lấy trứng chọi đá.
Tiểu Bạch công tử giãy dụa đứng dậy, tuy rằng sức còn yếu, hai đầu lông mày vẫn còn mang theo sự thản nhiên siêu tuyệt:
- Nhiều người cũng không thấy được sự hùng mạnh, người ít cũng không thấy được nhỏ yếu, vận dụng một cách ảo diệu, giữ lấy sự đồng lòng!
- Tỷ như ta, thắng ở âm hiểm, mà yếu ở dùng binh. Tuy nhiên có Thiết Giáp doanh và đại cung thủ, không phải là bao vây trong thung lũng này, cũng trở thành sơn dương trong tay địch rồi sao?
Cho nên, chúng ta cứ an tâm chờ đợi, xem Hoa Như Ngọc cô nương đó làm thế nào phá bỏ cục diên! Hơn nữa, còn có Tiểu Cửu kỳ tài trợ giúp, nhất định sẽ lập được kỳ công, ha ha… Nghĩ một chút, ta lại thấy có chút khẩn trương.
Viên Tử Trình nhìn gương mặt tái nhợt của tiểu Bạch công tử, trong lòng quyết định biện pháp.
Lại ba ngày nữa qua đi, chỉ cần Tiểu Cửu và Hoa Như Ngọc chưa có động tĩnh tiến công, bất kể như thế nào, cũng phải nghĩ cách đem Thiếu chủ ra khỏi thung lũng, không thể để Thiếu chủ càng làm loạn nữa…
Hoa Như Ngọc hành quân rất nhanh, thời tiết không tốt, tuy rằng đi đường gió tuyết, lãnh ý lẫm lẫm, nhưng việc cứu người quan trọng hơn, Hoa Như Ngọc không có tâm tư trì hoãn thời gian.
Dọc đường đánh ngựa đi trước, may mắn là ngựa "vận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686543/chuong-746.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.