Hoa Như Ngọc sửng sốt, ngoái nhìn gương mặt Tiểu Cửu lén cười trộm, khóe miệng hơi nhếch lên, đầy thâm ý nói:
- Ta có thủ đoạn chỗ nào? Là chàng ở đó suy nghĩ lung tung thôi.
Trần Tiểu Cửu ghé sát tai nàng, thầm thì:
- Hoa muội, nàng thật giỏi tính toán.
- Ta có thể đoán được suy nghĩ của nàng, nàng đơn giản muốn đem Y Đằng Tuyết Tử trở thành cây kiếm hai lưỡi, lại để ta ở bên trông chừng nàng ấy. Tuyết Tử nếu thật tâm muốn giúp chúng ta, đương nhiên đôi bên cùng vui vẻ.
- Nhưng nếu Tuyết Tử thật có tâm tư khác với lời nói…, lúc đó liền khống chế nàng ấy làm con tin, khiến cho Oa Khấu ném chuột sợ vỡ đồ. Hoa muội, ta nói không đúng sao?
Hoa Như Ngọc giận dữ nói:
- Tiểu Cửu, có đôi khi ta thật sự không hy vọng chàng thông minh như thế.
- Những lời nói ra, luôn khiến tổn thương lòng ngươi, tuy nhiên thời điểm phi thường, phải cực kỳ quyết đoán, không thể bởi vì tình bạn, tình yêu, che mờ ánh mắt, che mờ tâm linh….
Vẻ mặt Trần Tiểu Cửu xám xịt, nhẹ nhàng vuốt chiếc mũi xinh đẹp tinh xảo của nàng, bất đắc dĩ nói:
- Tình bạn giữa ta với Tuyết Tử thực ra chỉ có một chút, tình yêu cũng không có một chút, nàng ghen tuông như vậy, cũng không thể đem ta sắp xếp lung tung.
Hoa Như Ngọc lắc lắc cây roi ngựa, u oán nói:
- Ta có bố trí cho chàng lung tung không, còn xem dọc đường chàng biểu hiện thế nào, nếu chàng có thể nhẫn nhịn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686544/chuong-745.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.