Trần Tiểu Cửu máu sôi sùng sục, trong đầu chợt lóe lên, hoàn toàn bị cảnh tượng sống động này làm cho ngây người.
Nhìn hai tòa tuyết phong trên da thịt trắng như tuyết, nhìn hai hạt đậu đỏ tương tư xinh đẹp, trong lòng hắn liệt hỏa vừa được dập tắt, tro tàn lại cháy, trong đầu tràn ngập những ảo tưởng kiều diễm.
Chỉ có điều, tiểu kim cương dưới quần lại bất luận thế nào cũng không ngẩng đầu lên.
Hắn liếm môi, đột nhiên giơ tay muốn chạm vào hai bầu vú của nàng, muốn thể nghiệm sâu sắc hương thơm đặc thù của nàng, nhưng đôi tay đáng khinh vừa giơ ra được một nửa, nghĩ tới tiểu đệ dưới quần vì trúng thanh tâm cung mà chưa gượng dậy được, trong lòng đau khổ, không ngờ lại rút tay về.
- Đừng…Tiểu Cửu…
Nguyệt Thần bắt lấy bàn tay to của hắn.
Đôi mắt quyến rũ của nàng nhướn lên, giơ cái lưỡi hồng xinh đẹp ra, xấu hổ đỏ mặt nói :
- Tiểu Cửu…, làm sao..chàng không thích sao? ta từ trước tới giờ chưa từng trước mặt ngươi khác như vậy? Ngay cả Hạnh nhi cũng chưa từng thấy bộ dạng như vậy của ta..
Trần Tiểu Cửu nghe vậy, trong lòng tràn lên sự lo lắng, hắn nhìn hai hạt đậu tương tư mà hồn xiêu phách lạc, lắc đầu nói:
- Nương tử, nàng hại khổ ta rồi, trong lòng ta nóng như lửa đốt, trên người lại không có chút phản ứng, giống như là cái hũ không có miệng, nàng bảo ta làm sao phát tiết ra được đây?
- Chàng vội gì chứ, một lát sẽ quen…tốt rồi…khi lưỡng tình lâu dài, sao lại triều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686912/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.