Chiều hôm sau, Trần Đoan Thành ngồi trong văn phòng, dặn dò Doãn Bình Chi về việc họp, đồng thời tổng kết lại quá trình đàm phán với Tằng Đạt trong thời gian qua.
“Cô hãy thông báo cho Văn phòng Tổng giám đốc, Bộ phận Phát triển Dự án, Phòng Tài chính và Phòng Kinh doanh: tất cả những người từ cấp trưởng phòng trở lên phải họp ở phòng họp lúc 4 giờ chiều nay!”
Thư ký lập tức gật đầu: “Tôi sẽ đi thông báo ngay!”
Doãn Bình Chi là một người phụ nữ trung niên hơn ba mươi tuổi, điềm đạm và tháo vát. Cô ít khi cười nói, làm việc tỉ mỉ, đã theo Trần Đoan Thành nhiều năm. Trần Đoan Thành vốn không thích để mấy cô gái trẻ trong văn phòng, suốt ngày ăn mặc lòe loẹt, đầu óc toàn những mộng tưởng viển vông, làm sao mà làm việc cho ra hồn được?
Trần Đoan Thành còn định nói thêm vài câu với thư ký, nhưng đúng lúc đó điện thoại reo. Anh cầm máy lên, ngẩng đầu thấy Doãn Bình Chi vẫn đứng đó, bèn phất tay ra hiệu cho cô ra ngoài trước, rồi mới nhấn nút nghe điện thoại.
“Anh đang ở công ty à?”
“Ừm, có chuyện gì vậy?”
Ngô Mộng Vũ ấp úng mở lời, cô muốn nấu cơm và ăn cùng Trần Đoan Thành.
“Nấu cơm? Nhưng anh không giỏi lắm đâu!”
“Thì… cũng không sao, em biết nấu mà!”
“Ra ngoài ăn chẳng phải tốt hơn sao, tự nấu mệt lắm!”
“Em chỉ muốn tự tay nấu một bữa thôi. Hơn nữa… em vẫn chưa từng đến nhà anh mà!”
Ngô Mộng Vũ nhất quyết muốn tự tay nấu ăn, khiến Trần Đoan Thành đành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-do-luong-thuong-thach-ngu/2991037/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.