Tuy vẫn thấy khó hiểu, nhưng Lục Hàm Chi biết quả thực lúc này nên nói chuyện chính trước.
Cậu gật đầu: “Ta vẫn chưa rõ tình huống bên Nhị ca và Nhị tẩu, nhưng có thể xác định bọn họ đã gặp phải vấn đề khó giải quyết, vì không có gì đáng lo ngại nên mới để Tiểu Cầm đưa A Mãnh trở về trước. Hiện giờ chúng ta phải đối mặt với hai vấn đề, một là ngày lập hậu sắp tới, hai là tung tích của Nhị ca, Nhị tẩu và… ngài ấy.”
Lục Hàm Chi không dám nói ra nỗi lo trong lòng mình, bây giờ cậu là chỗ dựa của tất cả mọi người, nếu cậu cũng bắt đầu lo lắng, những người khác phải làm sao đây?
Có lẽ Doãn Bình Ngô đã nhận ra nỗi lo ấy, y bèn vỗ nhẹ mu bàn tay cậu: “Ngươi cứ sắp xếp đi, bọn ta sẽ tận lực phối hợp. An sư huynh cũng sẽ hỗ trợ, có chuyện gì thì có thể tìm tới huynh ấy.”
Lục Hàm Chi gật đầu: “Cảm ơn tiên sinh, bây giờ ta có hai dự định. Thứ nhất, mau chóng điều tra trạm gác ngầm và tin tức bên Vũ Văn Mân xem vấn đề bọn họ gặp phải là gì. Thứ hai, ta… sẽ bố trí đưa ngài vào cung hôm lập hậu, chỉ cần ngài xuất hiện trước mặt Hoàng Thượng, chuyện lập hậu sẽ chấm dứt ngay.”
Doãn Bình Ngô biết kế hoạch của cậu là cách tốt nhất nên lập tức gật đầu: “Được.”
“Ẩn Nhất đã liên lạc với trạm gác ngầm, ta tin là sẽ có tin tức nhanh thôi. Còn những chuyện khác, chúng ta chỉ có thể chờ.”
Lục Hàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-cuc-cung-cho-bao-quan-phan-dien-roi-phai-lam-sao-day/2907519/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.