Trong vườn hoa nhỏ ở Thần Hi Các, Lục Hàm Chi ôm con mèo mướp của Nhung hậu ngồi trên xích đu.
Nhung hậu cũng ngồi trên băng đá bên cạnh, mẹ chồng chàng dâu ngồi trò chuyện với nhau.
Lục Hàm Chi nói: “Không ngờ Hoàng Thượng lại phong mẫu phi làm Hậu, có phải về sau con phải gọi người là mẫu hậu rồi không?”
Nhung hậu suy nghĩ một chút rồi đáp: “Con muốn gọi là mẹ cũng không sao cả.”
Lục Hàm Chi không hề do dự: “Gọi mẹ thoải mái hơn ạ.”
Nghe cậu gọi như thế, Nhung hậu hài lòng nói: “Bây giờ Mân nhi đã là Thái Tử rồi, coi như những tính toán kia của các con cũng không uổng phí.”
Lục Hàm Chi nói: “Mẫu hậu nói phải, nhưng đó cũng chỉ là bước đầu. Đại Chiêu thương tích đầy mình lại đầy rẫy sâu mọt, muốn bình ổn vẫn cần nhiều thời gian.”
Nhung hậu thở dài: “Ngày xưa quân vương đăng cơ, có ai không nghĩ tới việc hưởng thụ, lấp đầy hậu cung trước chứ? Sau đó là đi cướp lấy mồ hôi nước mắt của nhân dân, lấy tiếng tăm hoặc nhét đầy quốc khố. Đến cuối cùng nếu không phải là sửa cung điện thì cũng là xây đình đài. Các con có thể nghĩ đến giang sơn xã tắc, ta đã lấy làm vui mừng, nhưng các con cũng phải chú ý sức khỏe của mình. Đừng ỷ vào tuổi còn trẻ mà tùy ý tiêu hao.”
Lục Hàm Chi đáp: “Mẫu hậu yên tâm, con đã hiểu.”
Nhung hậu lại dặn: “A Mân rất thích đánh nhau, con cũng phải khuyên nó chút, đừng lúc nào cũng lấy thân mạo hiểm.”
Lục Hàm Chi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-cuc-cung-cho-bao-quan-phan-dien-roi-phai-lam-sao-day/2907539/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.