Mọi người nhìn nhau, Lục Hàm Chi cũng không rõ cả nhóm đã bị lộ hay chưa.
Ngay lúc bọn họ dừng lại thì tiểu đạo đồng đã đi tới trước mặt hành lễ: “Các vị khách quý, sư phụ đã chờ từ sớm!”
Lục Hàm Chi dò hỏi: “Sư phụ nhà ngươi là?”
Tiểu đồng lễ phép trả lời: “Các vị khách quý cứ đi theo ta thì biết.”
Vũ Văn Mân: “Vậy dẫn đường đi!”
Lục Hàm Chi nhìn Vũ Văn Mân, hắn gật đầu với cậu, ánh mắt tỏ vẻ nơi này rất an toàn, không cần phải lo lắng. Lục Hàm Chi cũng gật đầu, mọi người được tiểu đồng kia dẫn vào cung Minh Dương.
Đạo quán này rất lớn nhưng không hề trống trải, nhìn cứ như một khu vườn. Thảm cỏ xanh và hoa cỏ ở đây đều được vun trồng tỉ mỉ. Cây tùng cây bách trong sân đều rất cao lớn, nhìn qua đã biết có tuổi đời lâu năm. Tiền viện là nơi để thờ phụng và tu hành, hậu viện mới là nơi nhóm đạo sĩ sinh sống và học tập hằng ngày.
Mọi người được tiểu đồng dẫn đến hậu viện, có một đạo sĩ áo trắng đã chờ ở đó, đang đứng quay lưng về phía họ.
Đạo sĩ xoay người lại, Lục Hàm Chi vô cùng kinh ngạc gọi: “An Minh Dương tiên sinh?”
Vũ Văn Mân gật đầu chào An Minh Dương, An Minh Dương lại cười nhìn bọn họ: “Cuối cùng các ngươi cũng đến.”
Lục Hàm Chi thắc mắc: “Ngài biết bọn ta sẽ đến đây sao?”
An Minh Dương: “Tuyến cốt truyện của ngươi do ta hao tổn tâm huyết hết nửa đời mới dự đoán được, sao ta có thể không biết? Thằng nhóc thối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-cuc-cung-cho-bao-quan-phan-dien-roi-phai-lam-sao-day/2907547/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.