Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đám người Lục Hàm Chi đang phục kích lập tức nhảy ra áp sát An Minh Tùng.
Sự kỳ diệu của trận pháp là ở chỗ này, chỉ cần đối tượng cần tác động ở giữa trận pháp, nó sẽ phát huy tác dụng.
Trừ phi đối phương mạnh tới nỗi có thể phá vỡ trận pháp ngay lập tức. Nhưng thực lực của người bày trận là An Minh Dương tương đương với An Minh Tùng, gã cũng không trở tay kịp. Giống như An Minh Dương không cách nào phá đại trận của An Minh Tùng, gã cũng không thể phá đại trận của hắn.
Mọi người đồng loạt thu bốn đầu trận lại, một tấm lưới lớn đã được dệt từ trước lao về phía An Minh Tùng.
Gã đang cầm bí bảo trong tay làm phép, nếu quá trình ấy bị cắt đứt thì phải làm lại từ đầu. Cho nên gã đành phải tăng nhanh tốc độ làm phép, nhưng cuối cùng vẫn chậm hơn một bước.
Mọi người thu An Minh Tùng vào lưới, bí bảo trên tay gã cũng bị An Minh Dương đoạt lấy, dùng sức bóp nát thành bột mịn trước mặt gã. An Minh Tùng đã vất vả hơn nửa đời người vì khoảnh khắc này.
Mà có lẽ cũng không chỉ là nửa đời mà là mấy đời.
Loại bí bảo nghịch thiên này không nên rơi vào tay người phàm. Kẻ có tu vi lẫn đức hạnh đều không đạt đến trình độ nắm giữ một bí bảo như vậy sẽ chỉ làm cho thế gian hóa thành luyện ngục.
An Minh Tùng cũng không cam lòng bị trói buộc, gã ra sức phá trận pháp quanh người, vừa phá trận vừa giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-cuc-cung-cho-bao-quan-phan-dien-roi-phai-lam-sao-day/2907548/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.