Sau khi nghe phán quyết của An Minh Dương với Sửu Nô xong, Lục Hàm Chi và Vũ Văn Mân lập tức cảm thấy được cân bằng.
Họ cũng đang phân vân trong việc định tội Sửu Nô, xử tử nàng ta tuy đơn giản nhưng lại không thể an ủi linh hồn người chết.
Phán quyết hiện tại đúng là rất hợp ý họ.
Nói rồi, An Minh Dương làm một pháp quyết với Sửu Nô. Nàng ta lộ vẻ đau đớn cuộn tròn người lại, rõ ràng khắp nơi đều đau như bị côn trùng cắn nhưng không biết cơn đau đến từ đâu. Ngay cả cơ quan nội tạng cũng đau đến mức khiến nàng ta không ngừng run rẩy, nhưng lại có một tia năng lượng bảo vệ tâm mạch giữ cho nàng ta một mạng, cho dù muốn cũng không chết được.
An Minh Dương lại nhìn về phía Tông Hòa rồi nói: “Mặc dù trên tay ngươi chưa có mạng người nào nhưng cũng đã nối giáo cho giặc. Nếu cứ để ngươi lại trên thế gian thì cũng sẽ có những cô gái khác bị mưu hại. Thế thì cắt d**ng v*t của ngươi đi, mạng có thể giữ lại. Đời này nếu ngươi không làm ác thì thôi, còn nếu dám làm ác thì cuối cùng sẽ có kết cục hệt như Sửu Nô.”
Ngay khi Tông Hòa nghe thấy được tha mạng thì lập tức quỳ xuống cảm ơn rồi bỏ chạy. Nhưng mới chạy chưa được mấy bước, hắn ta đã che đ*ng q**n. Nơi đó nổ tung làm bê bết máu, cứ vậy mà dứt khoát thô bạo loại bỏ của quý của hắn ta.
Lục Hàm Chi vô thức kẹp chặt chân mình, chỉ nhìn thôi cũng thấy đau rồi.
Kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-cuc-cung-cho-bao-quan-phan-dien-roi-phai-lam-sao-day/2907549/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.