**EDITOR: TIỂU THIÊN KIM**Tâm tình Lưu Vãn Chiếu chậm rãi hòa hoãn lại, bắt đầu trò chuyện với em gái về một ít chuyện khi bé.
Hai chị em đã từng cùng nhau xé vở của cha gấp máy bay giấy, cuối cùng cả hai đều bị cha đánh đòn.
Cùng mẹ học đan len, nhanh tay vụng về dệt ra một chiếc khăn quàng cổ nham nhở, xấu xí.
Cùng bày trò đổ hết bia của cha ra khỏi chai, đem chai rỗng bán cho ông Ngô ở quầy tạp hóa để mua đồ ăn vặt!.
Rất rất nhiều ký ức Lưu Vãn Chiếu đã quên mất nhưng từ miệng Lưu Nhược Huyên lại dần nhớ lại.
Sau khi biến thành quỷ, ký ức phá lệ rất rõ ràng, những chuyện khi còn sống từ nhỏ đến lớn đều nhớ rõ.
Những ký ức hồi tưởng trước khi chết đại khái cũng vì nguyên nhân này.
Nhưng Hà Tứ Hải ngồi cạnh biểu thị, tay ta tê hết cả rồi.
Muốn rút tay lại nhưng Lưu Vãn Chiếu nắm chặt không chịu buông.
Tuy tay của Lưu Vãn Chiếu rất mềm mại nắm rất sướng.
Nhưng Hà Tứ Hải không phải người ham mê sắc đẹp, hơn nữa hắn còn muốn mang Đào Tử tắm rửa.
Đào Tử ngồi trên giường vẫn kỳ quái nhìn chằm chằm Lưu Vãn Chiếu, đầu tiên bé thấy nàng khóc lóc thương tâm, hiện giờ lại thấy cười vui vẻ, hơn nữa còn rì rà rì rầm nói chuyện với không khí.
Thật sự là người kỳ quái.
Đào Tử không nhìn thấy Lưu Nhược Huyên, cho dù có tiếp xúc thân thể với Hà Tứ Hải cũng không nhìn thấy.
Lúc trước Hà Tứ Hải suy đoán, quỷ hồn là bởi vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-hoat-binh-thuong-cua-mot-nhan-loai-binh-thuong/1417009/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.