**EDITOR: TIỂU THIÊN KIM**“Lưu lão sư, đưa đồ ta cầm cho, chờ ta đi lấy xe bỏ đồ lên cho tiện, à đúng rồi, cô đi đến đây bằng cái gì vậy?”Hà Tứ Hải một tay ôm Đào Tử, tay còn lại xách đồ đạc.
“Ngươi còn tay sao?”“Không còn.
”“Vậy mà còn nói giúp ta xách?”“Khách khí thôi, sao cô lại tưởng thật chứ?”“Ngươi! Sao cứ như vậy? Không sợ bị người ta đánh à?”“Không sợ, vì người bình thường đều không đánh lại ta.
”Lời này Hà Tứ Hải là nói thật.
Hà Tứ Hải lớn lên không chỉ mày rậm mắt to mà còn có thân hình cao lớn khôi ngô, trước kia đi học cũng không có bao nhiêu người dám trêu chọc hắn.
Hiện tại còn ngày ngày luyện tập theo cái “giấc ngủ dưỡng sinh” gì kia, lượng cơm tăng nhiều đồng thời khí lực cũng tăng cao.
Hắn cảm thấy bây giờ không có người nào dám đến tìm hắn gây phiền phức, hắn một quyền đánh xuống cũng đủ chết người.
Lưu lão sư nghe vậy lườm hắn một cái.
“Ta đi xe tới, ngươi muốn đi chung xe với ta à?”Đi tới bãi đậu xe, Lưu Vãn Chiếu nhấn nút trên cái điều khiển từ xa, lập tức một chiếc xe The Beatles màu đỏ vang lên “tít tít”.
Xe rất đẹp, rất đáng yêu, rất thích hợp với con gái.
Xem ra Lưu Vãn Chiếu thật sự là một phú bà.
Nhưng chuyện này không liên quan đến Hà Tứ Hải, hắn là người có cốt khí.
Hắn móc ra chiếc điều khiển từ xa, cũng ấn xuống một cái, sau đó một chiếc xe điện second-hand từ bên cạnh “tít tít” kêu lên.
“Ta cũng có xe.
” Hà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-hoat-binh-thuong-cua-mot-nhan-loai-binh-thuong/1417010/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.