DỊCH: TIỂU THIÊN KIM“Lưu lão sư, giúp ta trông quầy hàng một chút.
”Hà Tứ Hải quay đầu nhờ Lưu Vãn Chiếu, sau đó cõng Đào Tử đi đến chỗ đoàn người.
“Không giúp.
”Lưu Vãn Chiếu tức tối nói, xong mới phát hiện Hà Tứ Hải đã đi xa rồi, căn bản không quan tâm lời nàng nói.
“Thực sự đáng giận, tại sao mỗi lần đều như vậy chứ.
” Lưu Vãn Chiếu ảo não nghĩ.
Hà Tứ Hải cùng Đào Tử đi đến chỗ búp bê đầu to, để bé có thể nhìn rõ.
Hóa ra ven đường có một tiệm trà sữa mới khai trương, nên nhân viên cửa hàng ăn mặc quần áo búp bê để hấp dẫn khách hàng.
Đào Tử có chút ngạc nhiên nhìn búp bê đầu to, đến gần quan sát một lúc thì lại thấy vô vị, mất hứng thú.
Hà Tứ Hải tiếp tục cõng bé đi về phía trước, xa xa cũng có thể ngửi được một mùi hương ngọt ngào.
Đây là một quầy hàng bánh ngọt làm từ nước mật ong.
Bánh ngọt được cho vào từng gói riêng, mười đồng một gói, nhiều người đi ngang qua cũng thuận tiện mua một gói.
Bánh ngọt có vị chuối, vị truyền thống và vị xoài.
Hà Tứ Hải cõng Đào Tử tới mua một gói vị truyền thống.
Hà Tứ Hải thả Đào Tử xuống, mở gói bánh, nói: “Ăn nào.
”Đào Tử đưa tay muốn cầm lấy, Hà Tứ Hải vội vàng ngăn mấy cái móng vuốt nhỏ của bé lại vì chúng rất bẩn.
“Móng vuốt nhỏ bẩn như thế, không thể trực tiếp cầm ăn được.
”Những ngày nay Hà Tứ Hải cũng chậm rãi học cách chăm sóc trẻ con như là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-hoat-binh-thuong-cua-mot-nhan-loai-binh-thuong/1417012/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.