**DỊCH: TIỂU THIÊN KIM**“Ngươi không đợi ở chỗ bán hàng, chạy đến chỗ ta làm gì?” Nhìn thấy Hà Tứ Hải tới đây, Lưu Vãn Chiếu rất cảnh giác.
Vì nàng cảm thấy cái người Hà Tứ Hải này quá biết nói chuyện, dễ dao động lòng người.
Nếu sinh ở thời cổ đại tuyệt đối sẽ trở thành loại phản tặc nguy hiểm nhất, vì hắn dễ dàng lung lạc lòng người và khiến họ nghe theo hắn.
Qua những ngày quan sát vừa rồi, chỉ cần đến chỗ quầy hàng, phần lớn ban đầu chỉ hiếu kì với những món đồ cũ chứ không phải thật sự muốn mua.
Nhưng sau hai ba câu của hắn thì liền hoàn toàn mơ mơ hồ hồ mua những món bản thân không cần thiết.
Cũng như bà dì Tề quầy hàng bên cạnh, đã bị hắn làm dao động nhiều lần, mua rất nhiều thứ vô dụng.
“Bây giờ không có khách hàng nên tìm cô tâm sự.
” Hà Tứ Hải ngồi xổm xuống cạnh quầy của nàng.
“Tìm ta tâm sự làm gì, ta thấy ngươi vẫn nên quay lại chơi cùng con gái đi.
”Lưu Vãn Chiếu trong lòng xin thề, không quản Hà Tứ Hải nói gì cũng sẽ không nghe, cái gì cũng sẽ không mua.
Tuần này đã ba lần mua mấy món vô dụng rác rưởi về nhà rồi.
“Đừng như vậy chứ Lưu lão sư, ta thật sự chỉ muốn tâm sự với cô, không bán đồ cho cô, cô đừng sốt sắng.
”“Ta không có căng thẳng.
”Lưu Vãn Chiếu theo bản năng ôm cánh tay, nhích ghế nhỏ lùi về phía sau.
Hà Tứ Hải liếc nhìn nàng, hỏi: “Lưu lão sư là con một sao?”“Làm sao?” Lưu Vãn Chiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-hoat-binh-thuong-cua-mot-nhan-loai-binh-thuong/1417013/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.