**DỊCH: TIỂU THIÊN KIM**Đào Tử ngồi xổm ở sau quầy hàng chơi với con ếch xanh đồ chơi.
Bé gái quỷ ngồi xổm phía đối diện nhìn.
Trên khuôn mặt là khát khao.
Cô bé cũng muốn chơi nhưng lại không thể chạm vào được.
“Em tên là gì?” Hà Tứ Hải nhẹ giọng hỏi.
Đào Tử nghe thấy, ngẩng đầu nhìn hắn kỳ quái nói: “Con tên Đào Tử mà?”“Thật thông minh.
” Hà Tứ Hải sờ sờ đầu nhỏ của cô bé.
Bé gái kia cũng ngẩng đầu, nhìn Hà Tứ Hải rồi nhỏ giọng nói: “Em là Lưu Nhược Huyên.
”Bé gái không có e ngại Hà Tứ Hải như với Lâm Hóa Long, thậm chí mơ hồ còn có chút cảm giác thân cận.
“Em biết anh là ai sao?” Hà Tứ Hải hỏi.
Lưu Nhược Huyên gật gật đầu.
Baba lại đang lầm bầm lầu bầu rồi, Đào Tử nghĩ thầm, sau đó tiếp tục cúi đầu chơi đồ chơi.
“Cô ấy là gì với em?” Hà Tứ Hải chỉ chỉ Lưu Vãn Chiếu bên quầy hàng.
“Là chị gái.
” Lưu Nhược Huyên nhỏ giọng nói.
Hà Tứ Hải trong lòng sớm đã có suy đoán, chỉ là muốn xác nhận lại mà thôi.
Bé gái kia gật đầu, rồi lại lắc đầu.
“Có ý gì?” Hà Tứ Hải hơi nghi hoặc.
Thế là hắn khom lưng, lấy chỗ bán hàng làm chỗ che, quyển notebook xuất hiện trong tay, mở ra nhìn thì thấy chỉ thấy mỗi tâm nguyện của Lâm Hóa Long, không có gì mới.
“Em và chị gái đang chơi trốn tìm, em phải đợi chị gái tìm thấy mình.
” Lưu Nhược Huyên ngây thơ nói.
Hà Tứ Hải nghe vậy liền trầm mặc.
Bỗng nhiên Lâm Hóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-hoat-binh-thuong-cua-mot-nhan-loai-binh-thuong/1417014/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.