8
“Em đến khám dạ dày.” Vừa mở miệng chợt bật ra lời nói dối, tôi đã vô thức nói dối: “Tránh ra.”
"Dạ dày khó chịu uống nước ấm sẽ tốt hơn, tôi lấy nước nóng cho em nhé."
Nhưng mẹ tôi bị loét miệng do biến chứng, chỉ có thể uống nước mát.
Tôi không muốn dây dưa thêm với anh: “Được rồi, đừng ở đây giả vờ giả vịt nữa.”
"Cô Hoàng nói người giám hộ của em không có ở đây, nếu em cần giúp đỡ——"
“Dừng.” Tôi nhướng mày nhìn anh: “Tôi có ba mươi nghìn tệ là đủ rồi.”
Anh không để ý đến tôi nữa mà đột nhiên khom người, ho dữ dội.
Tiếng ho càng lúc càng to, thân hình gầy gò của anh như cái ống bễ bị hư, lồng n.g.ự.c phập phồng mỏi mệt.
Tôi chợt phát hiện ra Châu Ứng Hòe rất cao, đôi vai rộng nhưng lại cực kỳ gầy.
Lưng anh cong lên, xương sống gồ ghề lộ ra dưới chiếc áo sơ mi ngắn tay mỏng manh, có chút không giống người bình thường.
“Thầy Châu?” Tôi cau mày, do dự vỗ vỗ lưng anh: “Thầy muốn nôn à?”
Anh đứng thẳng người dậy, chỉnh lại kính rồi lại ra vẻ ‘ta đây là người lớn’ nhìn tôi.
"Không sao. Bệnh dạ dày tái phát thôi. Hôm qua em đi vội quá, chuyện với Trương Dĩ Kiều……"
Tôi chợt cảnh giác, kéo anh tới đầu cầu thang: “Rốt cuộc thầy muốn vòi tôi bao nhiêu tiền?”
“Ba mươi nghìn tệ không phải là con số nhỏ, có thể khởi kiện, tôi hy vọng em có thể trả lại.”
"Vậy thầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-truong-hoang-da-nhan-gian-phe-lieu/1289527/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.