Từ sáng sớm đến chiều tối, tôi im hơi lặng tiếng núp lùm ở đây.
Tách, tách. Tiếng chụp ảnh tuy rằng rất nhỏ nhưng lại khiến tôi vô cùng phấn khích.
Thu hoạch được khá bộn khiến tôi hết sức hài lòng.
Tiếp đó tôi xuống lầu, đi vào tòa nhà đối diện rồi leo lên tầng ba.
Cuối cùng, tôi gõ một cánh cửa rỉ sét.
“Ai đó?” Một giọng nam lạnh lùng vang lên, có người mở cửa.
"Thầy Châu, chào buổi tối."
Mùi thuốc đông y nồng nặc khiến tôi cau mày, anh cúi đầu nhìn tôi: "Có chuyện gì vậy?"
Tôi chìa máy ảnh ra, trình ra vài bức ảnh:
“Thầy Châu, huyện đang siết chặt việc dạy thêm, nhưng thầy lại mở lớp dạy kèm riêng.”
"Đây là những bức ảnh chụp mấy tốp học sinh ra vào nhà thầy."
Tôi vui như mở cờ trong bụng: “Có biết làm sao em biết được không? Trong ngăn kéo của thầy có đề thi tự thầy ra!”
"Chỉ cần thầy bỏ qua cho em, em cũng sẽ không tố cáo thầy."
Châu Ứng Hòe vào nhà lấy kính đeo vào, im lặng nhìn tôi khoe thành quả lao động của mình.
Anh nói: “Với trí thông minh này mà cống hiến cho việc học thì tốt biết mấy.”
Tôi trợn mắt nhìn anh: “Học, học, học, có học bung não thì cũng đâu có giàu được!”
Người kia tay dài, chân cũng dài, muốn giật lấy máy ảnh, tôi cười lớn: "Sao lưu rồi."
“Chiếc máy ảnh này cũng là em trộm đó.” Tôi khoe khoang rồi làm mặt quỷ với anh: “Làm sao nào?”
Những tia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-truong-hoang-da-nhan-gian-phe-lieu/1289530/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.