Karen thừa nhận tạo nghệ của phu nhân Filsher ở trên phương diện huyễn cảnh,
nhưng nói như thế nào đây, bà ta chỉ đơn giản là "Bỏ lại" mình ở trong phòng
khách, có chút thiếu tôn trọng đối với những thứ mà mình từng trải qua;
Tối thiểu nhất là Chủ giáo Dorford vừa mới nằm vào quan tài mà chưa kịp chôn
cất chắc chắn sẽ không hài lòng.
Chỉ tiếc rằng Chủ giáo Dorford đã chết đến không thể nào hoàn toàn hơn nữa,
bằng không thì ông ta chắc chắn nâng đầu gối của mình lên, dùng đế giày mà
đạp mạnh vào vách quan tài để cho thấy sự phẫn nộ của mình.
Con đường mà mỗi người bước đi không giống nhau, cho nên sẽ có sở trường
của riêng mình, mà năng khiếu của Karen, cho tới nay thật ra đều là linh hồn
của anh, bởi vì chỉ cần đề cập đến linh hồn của mình, sẽ mãi mãi không tách rời
khỏi con chó ở trong nhà kia.
Có thể là bởi vì số lần nhắc đến nó quá nhiều, cho nên đầu của nó đến bây giờ
vẫn không cách nào mọc ra lông cho nên vẫn trọc lóc.
Cảm giác bây giờ... Đau thật đấy.
Philomena sao có thể quên nhắc nhở mình rằng bà nội cô ta thích đâm vào mắt
của người khác chứ?
Sớm biết thì mình nên tự chuẩn bị một bình thuốc nhỏ mắt mà mang theo, con
mắt bây giờ còn rất khô khốc và khó chịu.
Đưa tay sờ về phía túi, móc gói thuốc lá ra, lấy ra một điếu, cắn vào bên trong
miệng, lúc chuẩn bị cầm bật lửa châm thuốc, Karen dừng lại một chút;
Thuốc nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1096621/chuong-1772.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.