Thói quen nghề nghiệp của đời trước khiến Karen cảm thấy rất hứng thú với chi
tiết trong giấc mộng của người khác, bởi vì con người trong lúc thức thích "Nói
dối" và "Ngụy trang", nhưng ở trong giấc mộng, thường thường sẽ mất đi sự
phòng bị của bản thân.
Karen do dự một chút, vẫn xoay người nhảy ra ngoài cửa sổ, đặt chân xuống
vùng đồng cỏ này.
Ở nơi xa, bóng người cưỡi ngựa không còn là như ẩn như hiện, trở nên rõ ràng
hơn so với trước rất nhiều.
Nhưng bãi cỏ dưới chân Karen, lại bắt đầu trở nên xốp mềm, dần dần biến thành
một vùng đầm lầy, hai chân Karen lúc này đã hõm xuống.
Nhưng mà Karen cũng không lựa chọn phản kháng, mà là nhắm mắt lại, cả
người ngã về phía sau.
"Phù phù!"
Đầm lầy màu xanh lá giống như ngay lập tức biến thành hồ nước, cả người
Karen chìm vào trong đó.
"Hô..."
Không có cảm giác khi đang ngâm mình trong nước, càng không có cảm giác
ngột ngạt như bị chôn sống, Karen cảm thấy mình vừa mới lật người lại, phía
dưới lại quay trở lại thành một bãi có xanh tươi, bốn phía xung quanh tràn ngập
hương thơm đặc hữu của mùa xuân.
Karen còn chưa kịp đứng lên,
Một cặp móng ngựa đã xuất hiện ở bên trong tầm mắt của anh.
"Người xa lạ, trên người ngươi có một thứ cảm giác để ta thấy rất quen thuộc."
Giọng nói của một cô gái trẻ tuổi truyền đến từ phía trên.
"Ta là một bác sĩ." Karen vừa đứng lên vừa trả lời, "Nếu như cô cảm thấy ta rất
quen, vậy thì chứng minh rằng bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1096625/chuong-1773.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.