Gió sớm mai từ mặt sông thổi tới, mang theo hàn khí thấu xương, khiến lưng A Phúc rịn ra một tầng mồ hôi lạnh.
Tên A Cửu này không phải nói đùa, hắn thật sự muốn giết người.
Nàng không nhúc nhích, nhìn thẳng A Cửu, không khóc không la, nét mặt bình thản, nói:
“Cũng nên cho một lý do chứ?”
A Cửu khẽ cười:
“Xem kìa, cuối cùng cũng lộ nguyên hình rồi. Khuôn mặt này, có gì là hiền lành đáng thương? Ngay từ đầu ta đã biết các ngươi có vấn đề.”
A Phúc không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn hắn.
“Cái bà nương kia của ngươi, bệnh sắp chết tới nơi mà vẫn còn tâm tình làm ra cái bộ dạng ấy, nói mấy lời yêu đương tình ý.” A Cửu nói, vẻ mặt chán ghét, “Chắc là xuất thân từ nơi phong trần đi?”
Quả nhiên, câu nói tự ý của Lệ nương vẫn khiến người ta chú ý, tiểu tử này quả là nhạy bén, lại còn đoán trúng nữa chứ.
A Phúc trầm ngâm chốc lát, rồi nói:
“Mẫu thân ta và phụ thân ta tình thâm nghĩa trọng—”
“Đến nước này rồi, sinh tử trước mắt, còn nói tình thâm nghĩa trọng? Mẫu thân ngươi chẳng lẽ đã quên bên cạnh còn hai đứa nhỏ các ngươi sao?” A Cửu cắt ngang, cười lạnh, “Tiểu cô nương, vở kịch các ngươi diễn cũng không tệ, nhưng đáng tiếc vẫn thiếu một chút, bởi vì các ngươi chưa từng thấy dáng vẻ một người mẹ sắp chết mà con không có nơi nương tựa là như thế nào.”
Dáng vẻ “mẫu thân sắp chết, nhi tử vô thác” ư? A Phúc nhìn A Cửu, nghe ra dường như hắn đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2860309/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.