Tháng mười tại địa phận Tây Lương, cuồng phong đã bắt đầu gào thét, cuốn theo cát bụi lăn lộn trên những thảo nguyên úa vàng, khiến đoàn người và ngựa hành trình càng thêm chậm chạp.
Đoàn người ngựa này có đến mấy chục nhân khẩu, kẻ già người trẻ, có phụ nữ và hài tử, họ đang lùa xe ngựa đi. Trên xe chất đầy đồ đạc như lều trại cùng gia cụ, lão nhân và phụ nhân ôm chặt hài tử, ngồi lắc lư theo xe.
Lũ trẻ không còn vẻ nô đùa như ngày thường, các lão nhân cũng mang vẻ mặt ảm đạm.
“Gió lớn quá rồi, hãy tìm chỗ dừng chân ở đây đi.” Có người trong đoàn cất tiếng hô.
Theo lời nói ấy, một loạt tiếng reo vui vang lên, song cũng có tiếng nghi ngại.
“Hay là đi tiếp thêm chút nữa đi.”
“Nơi này vẫn chưa thực sự an toàn.”
Lời phản đối lập tức bị người khác vây lại: “Đi xa đến mức này đã là an toàn lắm rồi.” “Đi tiếp sẽ không còn cỏ để chăn nuôi.” “Lẽ nào lại muốn tiến vào sâu trong đại mạc?”
Đoàn người đang hành trình bắt đầu xảy ra tranh luận. Nhưng ngay sau đó, cuồng phong lại rít lên, cuốn theo cát bụi, giữa đó lẫn lộn tiếng vó ngựa và hô hào — những âm thanh này mang theo khẩu âm khác biệt —
“Bọn đạo tặc Đại Hạ!”
“Chúng lại đến rồi!”
“Chúng đã đuổi tới nơi này!”
Đoàn người vốn còn đang tranh cãi phút chốc hóa thành kinh hoàng, bất kể người hay ngựa đều tăng tốc chạy vội, không dám ngừng lại dù chỉ một khắc.
Các lão nhân ôm chặt hài tử, ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2861743/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.