Khi nhận được chiếu truyền từ trong cung, Lương Tường vừa mừng vừa lo.
Tuy đã được khôi phục chức Du kích tướng quân, nhưng trong kinh thành không có binh quyền, xem như nhàn tản ở nhà.
Ngoài lần được mời vào cung dự yến tiệc, hắn dường như đã bị người ta lãng quên.
Mà trong lần cung yến ấy, hắn cũng chẳng thể lại gần hoàng hậu. Mẫu thân và muội muội của hắn chỉ cùng mọi người hành lễ với hoàng hậu, hoàng đế ở cuối buổi tiệc.
Tuy vậy, hắn cũng chẳng lấy làm sốt ruột. Hắn mượn cớ dưỡng thương ở nhà, thỉnh thoảng gặp vài người bạn, phần lớn thời gian đều đóng cửa không ra.
Hắn biết, hoàng hậu nhất định có người theo dõi hắn.
Chỉ tiếc là, vẫn không có ai tìm đến.
Có lẽ người phía sau kia vẫn luôn ở bên cạnh hắn, chỉ là không để hắn phát hiện, cũng đang quan sát hắn.
Nhưng dù sao đi nữa, hiện tại hắn vẫn còn giá trị, cho nên hắn có thể kiên nhẫn chờ đợi.
Hiện giờ hoàng hậu đột ngột truyền hắn vào cung — chẳng lẽ đã có phát hiện gì?
“Bẩm nương nương, Lương tướng quân đã tới.” Nội thị bẩm vào.
Lương Tường hít sâu một hơi, thu hồi suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn phía trước. Một cung nữ từ trong đi ra, liếc mắt đánh giá hắn, rồi nói: “Tướng quân mời vào.”
Lương Tường nhận ra nàng, chính là nha hoàn của Sở Chiêu — A Lạc. Hắn theo nàng đi vào, khi trông thấy thân ảnh thiếu nữ vận váy áo lụa vàng nhạt nơi tầm mắt, liền cúi đầu.
“Lương Tường bái kiến hoàng hậu nương nương.”
“Miễn lễ.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2861765/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.