"Giao Nhân?" Cửu Anh nhướng mày, lần nữa ngẩng nhìn lên giữa không trung, đầy hứng thú tỉ mỉ quan sát: "Nghe nói tộc Giao Nhân bao đời ẩn dưới đáy biển, chưa từng hiện thế. Đây cũng là lần đầu tiên ta được thấy."
"Không ngờ Hữu Sứ Bồng Lai lại là một Giao Nhân. Giao Nhân vốn thiên tính thuần khiết sáng trong, sao lại có thể vướng vào quan hệ với đám cặn bã của Bồng Lai." Thần sắc Cửu Anh thoáng mang mấy phần cảm khái.
Ninh Phất Y không nói thêm lời nào, nàng dang hai cánh tay bay lên, y phục ào ào rơi xuống.
Đến gần Giao Nhân kia, càng nhìn càng rõ. Dung mạo hắn không tính là tinh xảo, cũng không đến mức kinh diễm, nhưng ngũ quan mờ ảo, thoáng nhìn đã khiến người ta có chút thất thần.
Ninh Phất Y dời mắt, vỗ tay một cái.
Một lát sau Giao Nhân mới có động tĩnh. Tóc dài như rong biển khẽ lay động tựa theo nước, đôi mắt chậm rãi mở ra.
Ánh mắt ấy khó mà dùng lời để hình dung, so với minh châu thì thêm ba phần màu sắc, so với tinh tú thì kém bảy phần sáng trong, mơ hồ phủ sương. Đặt trên gương mặt vốn tầm thường kia, bỗng chốc lại thành thiên tư quốc sắc.
Cái nhìn ấy rơi xuống chiếc mặt nạ đen của Ninh Phất Y, môi khẽ mấp máy không tiếng: "Ai?"
Ninh Phất Y nhìn thoáng qua môi hắn, lưỡi vẫn còn, chỉ là bị trúng độc làm câm mất giọng.
Giỏi cho một cái Bồng Lai, giỏi cho một cái Thiên Thụy Đế Quân.
"Tại hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2889230/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.