Trời đã sẩm tối, vầng nguyệt treo lơ lửng giữa không trung, ráng chiều tan dần, chỉ còn vài ngôi sao sớm mơ hồ lấp lánh. Xa xa, dòng sông róc rách chảy.
Ninh Phất Y đứng ngẩn ngơ ngoài cửa oi bức, bàn tay nàng vẫn còn vết máu của Tô Mạch, lúc này đêm hạ khô hanh, máu đã khô lại.
Từ khe cửa nhỏ thoảng ra mùi đan dược, ngọn đèn chập chờn như dòng kim thủy, xuyên qua kẽ gỗ mà lay động.
Ninh Phất Y dường như đang nghĩ ngợi điều gì, nhưng thực ra chẳng nghĩ gì cả. Nàng chỉ đứng đó, đầu óc như bị đổ đầy sáp nến, nặng nề hỗn độn, căng tức khó chịu.
Không rõ đã qua bao lâu, lâu đến nỗi đôi chân tê dại, cánh cửa mới kẽo kẹt mở ra. Giang Ly hiện thân nơi cửa, thần sắc ngưng trọng, đôi mắt phảng phất mỏi mệt, tay cầm vài cây ngân châm.
"Vào đi." Nàng khẽ nghiêng người.
Ninh Phất Y bước lên, nhưng trong thoáng chốc nàng giống như chẳng còn chân, thân hình loạng choạng, Hỉ Tước bên cạnh vội vàng đỡ lấy, khẽ than: "Chủ nhân..."
Ninh Phất Y lắc đầu ra hiệu không sao, sau đó dậm chân mấy cái, chờ tê mỏi tan đi, mới từ tốn bước vào nơi ánh đèn.
Mùi máu tươi trong phòng đã bị dược thảo át xuống. Lúc này không gian yên tĩnh, chẳng còn nhìn ra dấu vết hỗn loạn như khi nãy. Tô Mạch nằm trên giường, mặt tái nhợt, lồng ngực khẽ phập phồng. Nhìn kỹ mới thấy đóa hoa đầu lâu trên mặt nàng dường như nhạt đi nhiều.
Nàng thấy Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2889231/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.