Tâm tình Chử Thanh Thu u uất đã lâu, giờ phút này một cơn tâm hỏa xông lên, nàng liền ngất lịm.
Khi tỉnh lại, ngọn nến bên cạnh đang khẽ lay động, ánh sáng vàng nhạt bao trùm lên chiếc giường La Hán khảm sứ bằng gỗ tử đàn, phản chiếu hoa văn men sứ. Mùi gỗ quyện lẫn hương nến, lặng lẽ lan trong không khí.
Trong điện hoàn toàn yên ắng, ngoài tiếng nến cháy tí tách ra, không còn âm thanh nào khác.
Chử Thanh Thu vội xoay người ngồi dậy, kéo xuống chiếc áo choàng đen phủ ngang ngực. Đôi chân trần vừa chạm đất đã bắt gặp ánh mắt của một người. Ánh mắt kia bình thản, chỉ liếc nàng một cái rồi khép mắt lại.
Cơn sóng lòng dấy lên trong tim Chử Thanh Thu, bỗng theo ánh mắt ấy dần lắng xuống, như tro bụi rơi về với đất.
"Ngươi tỉnh rồi." Giọng nói của Ninh Phất Y vang lên, nàng đang ngồi xếp bằng bên chiếc án nhỏ.
Chử Thanh Thu không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy. Ánh lửa lờ mờ chiếu lên gương mặt, khiến từng đường nét càng thêm sâu thẳm, phảng phất vẻ yêu mị dị vực.
"Ngươi tên là gì?" Ninh Phất Y hỏi.
Đôi môi đỏ của Chử Thanh Thu khẽ động, cuối cùng dè dặt đáp: "Chử Thanh Thu."
Nàng dõi theo vẻ mặt Ninh Phất Y, cẩn thận quan sát mong thấy được chút gì khác lạ, một tia nhận ra, hay một thoáng cảm xúc nào đó. Nhưng không, đôi mắt phượng ấy vẫn nhắm hờ, như thể cái tên này không có chút liên quan nào đến nàng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2939932/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.