Chử Thanh Thu không nhìn nàng lấy một cái, Ninh Phất Y chỉ đành hướng về phía Tô Mạch đưa một ánh mắt trấn an, rồi xoay người gọn gàng mở cửa rồi đóng lại.
Dựa lưng vào cửa sổ, đối diện với đêm thu ngoài lan can, nàng vùi mặt vào trong tấm chăn, thở ra một hơi thật dài.
Nàng không rời đi ngay mà vẫn lắng nghe động tĩnh trong phòng, nghĩ rằng nếu như Chử Thanh Thu và Tô Mạch không thể hòa hợp, thì nàng sẽ phải nghĩ cách khác. Nhưng trong phòng lại yên bình vô cùng, thoạt nhìn còn rất hòa thuận.
Tô Mạch từ từ xoay người đối diện với Chử Thanh Thu, còn Chử Thanh Thu thì không nhìn nàng thêm, chỉ cứng nhắc làm vài thủ thế: "Ngươi ngủ giường."
Nói xong liền đi đến bên cửa sổ, xoay người nửa dựa trên mỹ nhân tháp, khép mắt dưỡng thần.
Tô Mạch cũng rón rén leo lên giường, không bao lâu sau, tiếng hô hấp nhẹ nhàng liền vang lên đều đều. Lúc này Ninh Phất Y mới yên tâm, lặng lẽ rời đi.
Ninh Phất Y suốt một đêm không ngủ, cuối cùng đến lúc gió sớm vừa nổi, nàng mới đợi được Cửu Anh và Giang Ly với bộ dạng mệt mỏi rã rời. Hai người xông vào phòng không nói một câu, một người phe phẩy quạt đi tìm nước uống, một người thì ném một chiếc bàn đoán tinh tượng khổng lồ lên người Ninh Phất Y, sau đó hất váy ngồi xuống.
"Cái này là..." Ninh Phất Y suýt bị cái bàn đoán tinh tượng bằng đồng đập vào đầu, chống đầu gối ngồi dậy, ôm lấy nó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2965098/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.