Để lại Giang Ly và Cửu Anh đi giúp ông lão nhặt đậu, Ninh Phất Y thì dẫn theo Tô Mạch, đi trước một bước quay về Tĩnh Sơn Cung. Nàng cẩn thận đặt Tô Mạch người vì cưỡi kiếm mà bị dọa đến hoa dung thất sắc xuống đất, rồi đưa tay lau mồ hôi trên trán nàng.
"Nàng ở đây chờ ta. Ta nhìn thấy được nàng thì mới yên tâm, đừng đi đâu cả." Ninh Phất Y khẽ ra hiệu, sau đó kéo qua một chiếc ghế mây, để nàng trú dưới bóng cây phù dung đang nở rộ.
"Ta đi rồi sẽ quay lại ngay." Nàng nói.
Tô Mạch liền buông tay áo nàng ra, đôi mắt cong như trăng lưỡi liềm, chỉ về phía Ninh Phất Y và Chử Thanh Thu, đưa mu bàn tay đặt dưới cằm: "Ta đợi nàng."
Ninh Phất Y đau lòng nhìn nàng, rồi xoay người nhanh bước đi về phía hành lang gỗ trên mặt nước.
Bóng dáng tuyết trắng kia đang đứng trong đình giữa hồ, gió lay vạt váy và mái tóc nàng, giống như một con tiên hạc thanh thoát. Còn Ninh Phất Y thì lủng lẳng đầy những chuông nhỏ lấp lánh, bước đến sau lưng nàng, chọc một cái vào gáy bạch hạc.
Hai người đứng cạnh nhau, rất xứng, như nhật nguyệt đồng huy. ( Mặt trăng mặt trời cùng sáng ) Tô Mạch ngẩn ra nhìn, đến hoa rơi vào cổ áo mà cũng không phát hiện. "Nàng giận rồi." Ninh Phất Y mở to đôi mắt phượng vô tội, lấy vai hích vai Chử Thanh Thu, nhưng bị nàng nghiêng người tránh đi. "Ta không giận." Chử Thanh Thu nói, cúi đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2965099/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.