Trăng lặn sông sương, sao mờ sao tỏ, mưa gió sắp đến, Phong Mãn lâu.
Gió thổi tắt đèn, hắn ta không nhìn rõ vẻ mặt của ta chỉ cảnh giác vì sao ta lại muốn biết tên của hắn ta. Ta xoay người chậm rãi bước xuống bậc thềm dài đằng đẵng, một mình xuyên qua hành lang gấp khúc gió thổi mưa bay. Cơn mưa đầu hạ này đến lặng lẽ không một tiếng động nhưng lại đủ để làm ướt đẫm một người.
Ta đứng bên bờ Bích Ba trì mưa phùn lất phất, hoa súng trên mặt hồ nở rộ, trong sóng nước dập dờn phản chiếu một bóng hình đơn bạc ướt sũng. Ta đưa tay tháo cây trâm kia xuống, dùng sức ném xuống hồ, thoáng chốc khuấy động cả một hồ nước biếc.
Trong hồ nước dập dờn, một bóng hình cao gầy che ô trúc tím chậm rãi bước đến, che cho ta một thân mưa gió. Dung mạo của hắn trong ánh đèn leo lắt có chút mơ hồ, giống như trong vô số giấc mộng khiến ta không dám nhìn rõ.
Ta chậm rãi đưa tay chạm vào gò má của hắn, cười hỏi: “Điện hạ có phải là tiên nhân điêu khắc bằng ngọc bích không, chạm vào một cái sẽ biến mất sao?”
Hắn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của ta, đưa tay khẽ lau đi nước mắt trên mặt ta, vẻ dịu dàng trong mắt hắn khiến ta thoáng chốc hoảng hốt, hắn cũng cười hỏi ta: “Tuyết Cơ lạc đường rồi sao?
“Ta đến đưa nàng hồi cung.”
Dường như rất lâu trước đây cũng có người nói với ta những lời tương tự. Độc tính của Vạn Quỷ cổ khiến ta choáng váng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tu-luyen-cua-yeu-phi/3013267/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.