Tô Vân Lý nhìn người phụ nữ đang câm như hến ở trước mặt, đối với Trình Lạc, anh ta chỉ coi cô như một kẻ thay thế cho người ở trong lòng. Hiện nay chính chủ đã trở về, kẻ hàng giả như cô đương nhiên phải cút xéo. Tuy làm như vậy đúng là hơi vô tình, nhưng Tô Vân Lý không hề cảm thấy bản thân mình đã làm sai chuyện gì.
Thế nhưng hôm nay, anh ta vậy mà lại cảm thấy Trình Lạc có chút không giống với bình thường.
Rõ ràng vẫn là khuôn mặt đó, nhưng khí chất lại điềm đạm, tự chủ hơn, còn có một loại bá đạo không thể diễn tả nổi.
“Không, chủ yếu là đến để ăn sáng thôi.” Trình Lạc lấy khăn lên lau miệng: “Thứ hai là tôi muốn đến trao đổi với anh một chút về chuyện ly hôn.”
Đầu lông mày của Triệu Vi Ninh thoáng qua một tia vui mừng, đến cả Tô Vân Lý cũng nhướng mày.
“Tôi có thể ly hôn với anh, chỉ là tôi có một điều kiện.”
“Nói đi, muốn bao nhiêu tiền?”
Tiền?
Cô không thiển cận thế đâu.
Trên thế giới này không thiếu người cho cô tiền, cô cần gì phải để ý chút tiền mọn này của Tô Vân Lý làm gì.
Trình Lạc nhìn xuống Nhu Nhu đang cắn đầu ngón tay của nhóc, cảm nhận được cái nhìn của mẹ, Nhu Nhu liền ngẩng đầu, nở một nụ cười ngọt ngào. Trình Lạc cảm thấy chán ghét liền thu tầm mắt lại.
“Điều kiện ly hôn là… đứa bé này giao cho anh nuôi dưỡng.”
Nụ cười trên mặt Triệu Vi Ninh lập tức đông cứng lại.
Đôi mắt đen của Tô Vân Lý sâu thẳm, vẫn mãi chưa lên tiếng.
“Cô nghiêm túc sao?” Tô Vân Lý nhẹ giọng hỏi, âm thanh lạnh lùng và trầm thấp.
Anh ta nhớ mấy hôm trước Trình Lạc vẫn sống chết bảo vệ đứa trẻ này, kết quả mới qua chưa bao lâu đã thay đổi chủ ý rồi? Anh ta không thể không hoài nghi ý đồ của cô.
“Nghiêm túc đấy.”
“Được.”
Tô Vân Lý đáp ứng vô cùng nhanh gọn, gọi quản gia đến, nói: “Đem máy tính của tôi đến đây.”
“Vâng.”
“Vân Lý…”
Tô Vân Lý giơ tay lên cắt ngang lời của Triệu Vi Ninh, anh ta nở một nụ cười nhẹ trên môi, nhìn Trình Lạc nói: “Tôi có thể nuôi dưỡng đứa trẻ này, có điều cô phải rời khỏi đây với hai bàn tay trắng, kết thúc hợp đồng với công ty. Ngoài ra, không được dùng danh nghĩa của tôi để nhận bất kì lợi ích nào, cũng không được ở trước mặt cánh truyền thông nhắc đến tên tôi. Nếu như cô có thể đáp ứng được những điều kiện này, thế thì hôm nay có thể lập đơn thỏa thuận luôn.”
Nghe thấy những lời này, Triệu Vi Ninh liền không có động tĩnh gì nữa, chậm rãi dựa vào ghế.
“Có thể, không vấn đề gì.”
Lúc này quản gia đã mang máy tính đến, Tô Vân Lý mở tài liệu ra, ngón tay thon dài gõ vào bàn phím, trong chốc lát, bản hợp đồng đã được đánh xong.
“Đi in ra thành ba phần.”
Sau khi in xong bản thỏa thuận, quản gia đưa cả bút bi đen và bản thỏa thuận đến cho cô.
Giấy trắng mực đen rõ ràng, cổ tay Trình Lạc dùng lực, kí tên của mình lên trên đó.
Sau đó cô cởi ba lô ra, không chút do dự nhét Nhu Nhu vào trong lòng Tô Vân Lý.
Cơ thể đứa bé mềm mại, trên người còn mang theo cả mùi sữa nhè nhẹ, giống hệt như một khối bánh mì, chỉ cần không cẩn thận một chút thôi sẽ khiến nó bị thương. Thắt lưng Tô Vân Lý ngay lập tức căng lên, mấy giây sau mới sực tỉnh.
Anh ta nhắm mắt lại, nhét đứa con từ lúc sinh ra đến giờ vẫn chưa nhìn tử tế này vào trong lòng của quản gia, sau đó anh ta thở phào nhẹ nhõm rồi cầm tờ giấy lau nhẹ ngón tay.
“Bữa sáng rất ngon miệng.” Giải quyết được cục nợ này xong, tâm tình của Trình Lạc vô cùng tốt, gò má cô đem theo nụ cười nhẹ, cô đứng dậy: “Tạm biệt nhé, anh Tô.”
“Đợi đã.” Tô Vân Lý đột nhiên gọi cô lại.
Trình Lạc nhìn lại: “Chuyện gì nữa?”
Ánh mắt trầm thấp của người đàn ông quét qua cơ thể cô, thờ ơ nói: “Yêu cầu của tôi là cô rời đi với hai bàn tay trắng, quần áo cô đang mặc trên người là đồ tôi mua.”
Ý tứ rất rõ ràng.
Ánh nắng rọi xuống, bao bọc lấy thân hình thon dài của anh ta, có vẻ lưu luyến mà lại dịu dàng.
Trình Lạc có thể cảm nhận được tại nơi tận cùng của linh hồn mình đều đang kêu gào, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng khóc thút thít ẩn nhẫn không cam lòng của cô gái kia.
Cô bình tĩnh nhìn Tô Vân Lý, sau đó cởi từng chiếc cúc một, cởi áo sơ mi rồi ném xuống đất, lại kéo khoá quần, cuối cùng là cởi nốt giày, chỉ còn một thân nội y bình tĩnh đứng đó ngay trước mặt Tô Vân Lý.
Dáng người của Trình Lạc đã không còn như trước, cô của hiện tại tuyệt đối không thể khơi lên bất kỳ h.am m.uốn nào của đàn ông nữa, nhưng cô vẫn đứng thẳng sống lưng, cho dù có gần như là kh.oả th.ân cũng sinh ra một loại cao quý bất khả xâm phạm.
Tô Vân Lý nhìn vào đôi mắt kia, đột nhiên mím chặt môi, trong lòng sinh ra một cảm giác ngột ngạt không rõ nguyên do.
“Anh Tô, anh đã hài lòng chưa?”
Tô Vân Lý không nói gì.
Cô cười giễu cợt, trước lúc rời đi, cô quay người nói với Triệu Vi Ninh: “Hai người các người khá xứng đôi đấy, chỉ có điều tôi nhắc nhở cô một chút, tốt nhất nên dùng tiền của mình mua mấy bộ quần áo đi.”
Sắc mặt Triệu Vi Ninh liền thay đổi.
Nhìn theo bóng lưng của Trình Lạc, ánh mắt của Triệu Vi Ninh lập lòe, cô ta gõ nhẹ vào bàn ba tiếng, Toàn Phong ở một bên nghe thấy tín hiệu liền vểnh tai lên, rú một tiếng lao về phía Trình Lạc, lần này Tô Vân Lý không hề ngăn cản.
Toàn Phong giống hệt như tên của nó*, thân hình to lớn nhưng lại nhanh nhẹn. Phàm là người gặp qua nó thì đều không nhịn được mà tán thưởng tứ chi phát triển tốt với đôi mắt đầy sát khí của nó.
(*Toàn Phong: có nghĩa là gió xoáy, gió lốc)
Lúc này, Toàn Phong nhe nanh, bốn chân lao như bay về phía mục tiêu.
Trình Lạc dừng bước chân lại, không quay đầu.
“Dừng lại.”
Giọng nói của cô gái không lớn, nhưng bình tĩnh và lạnh lùng, mang theo một khí thế khó mà chống cự lại được.
Đôi mắt của Toàn Phong lộ ra vẻ sợ hãi, tiếng hú khi nãy giờ đã chuyển thành tiếng rê.n rỉ, nó từ từ thu hàm răng sắc nhọn lại , cụp đuôi không dám nhúc nhích.
Triệu Vi Ninh – người đang chú ý đến nhất cử nhất động của Toàn Phong, lúc này đã kinh ngạc đến phát ngốc luôn rồi. Con chó này trời sinh là chó dữ, lúc đầu mất một số tiền lớn mua từ bên Đức về, vì Tô Vân Lý muốn huấn luyện nó mà đã mất hơn nửa năm. Sau này, chó dữ đã trở thành chó giữ cửa, người nào đến là cắn, chỉ nghe mệnh lệnh của Tô Vân Lý và Triệu Vi Ninh.
Hiện tại nó vậy mà… lại sợ một cô gái?
Tô Vân Lý cau mày nhìn Trình Lạc, cô gái đã quay đầu lại, mang theo vẻ mặt lười biếng cùng ánh mắt lạnh lùng.
Triệu Vi Ninh khẽ cắn môi, lại gõ ba phát vào bàn.
Toàn Phong sực tỉnh, lại lần nữa bày ra tư thế tấn công.
“Nếu như mày dám cắn tao, tao sẽ bóp nát cổ họng mày.”
Cô nói, trên mặt mang theo cả sát khí nồng đậm.
“Ử… Gâu.”
Toàn Phong sắp bị dọa khóc luôn rồi, từ lúc đầu nó đã cảm thấy loài người này không bình thường cho lắm, hiện tại xem ra quả nhiên không bình thường, bởi vì nó hoàn toàn không có cách nào chống lại mệnh lệnh của cô cả.
Thế nhưng… Chủ nhân nuôi nó lớn lên vẫn còn đang ở đây, cũng không thể làm mất mặt một con chó dữ như nó chứ.
Thế nên…
“Gâu!”
Toàn Phong thủ thế, kêu mấy tiếng.
Phiên dịch tiếng chó ra thì sẽ là: Loài người ngươi mau chạy đi, ta siêu hung dữ đấy!
Trình Lạc cảm thấy con chó này rất thú vị
“Gâu gâu gâu!”
Xin hãy cho tôi chút mặt mũi đi mà, giả vờ sợ hãi tí đi.
Trình Lạc đi đến, cúi người nhấc hai chi trước của Toàn Phong lên, để cho nó đứng thẳng lên.
Triệu Vi Ninh chú ý thấy động tác này của cô, không nhịn được hít ngược vào một ngụm khí lạnh.
Tính tình của Toàn Phong hung hăng như vậy, đến cả Triệu Vi Ninh cũng không dám làm loại động tác này với nó.
Triệu Vi Ninh mơ hồ thấy được cảnh cổ của Trình Lạc bị Toàn Phong cắn đứt.
Nhưng mà…
Cảnh máu me như trong tưởng tượng của cô ta không hề xảy ra.
Chó dữ biến thành chó cưng, lè lưỡi ra, cụp tai xuống, ngoan ngoãn nghe lời không chịu nổi.
“Tao nhìn trúng mày rồi đấy, cho phép đồ súc sinh như mày làm chó giữ cửa cho tao.”
“Gâu…?”
“Tao không thích đồ mình nhìn trúng đi theo người khác.” Trình Lạc mỉm cười nhìn chó đần Toàn Phong, nhẹ giọng nói: “Nếu như mày không muốn, tao chỉ có thể gi.ết ch.ết mày thôi.”
“Gâu… Áu!”
Đờ mờ! Con mẹ nó bị bệnh à!
“Hửm?”
“…”
Đệt, quên mất cô ấy có thể nghe hiểu được.
Toàn Phong cân nhắc trái phải, cảm thấy cái sân lớn này cũng chả có gì thú vị, mỗi ngày chỉ ăn rồi lại uống, chả có tí k.ích th.ích nào cả. Tuy rằng làm như vậy có lỗi với chủ nhân cũ, nhưng mà… chó xấu tính thì không cần nguyên tắc! Tính mạng chính là nguyên tắc!!!
“Gâu gâu!”
Được thôi, tôi đi với cô.
Thế là Toàn Phong cọ cọ vào lòng bàn tay Trình Lạc, vẫy đuôi đi vòng quanh cô, dáng vẻ của con chó hiện tại khác xa so với dáng vẻ hung dữ tàn ác trước đây.
Mắt thấy sủng vật mình nuôi dưỡng nhiều năm định vứt bỏ tình nghĩa cũ, Triệu Vi Ninh lúc này không thể bình tĩnh nổi nữa, đứng dậy đi về phía Trình Lạc, thấp giọng nói: “Toàn Phong, em mau về đây cho chị.”
“Toàn Phong.”
Trình Lạc liếc mắt, lông lá của Toàn Phong đều dựng hết lên, nó đứng đằng sau Trình Lạc, dáng vẻ vô cùng hung dữ nhìn Triệu Vi Ninh.
Tim của Triệu Vi Ninh lập tức lạnh đi.
Cô ta không thể không nhìn Tô Vân Lý, trong mắt đầy ủy khuất: “Vân Lý…”
Tô Vân Lý nhắm mắt, lực tấn công của Toàn Phong vô cùng dũng mãnh, cho dù là năm người đàn ông to lớn cũng không cản nổi nó, chỉ là không biết người phụ nữ trước mặt đã dùng cách gì mà lại có thể khiến Toàn Phong nghe lời như vậy.
“Thôi bỏ đi, Vi Ninh.”
“Nhưng mà…”
“Anh nói bỏ đi.” Thái độ của Tô Vân Lý cứng rắn: “Một con chó thôi mà.”
Triệu Vi Ninh không can tâm trừng mắt nhìn Trình Lạc.
Trình Lạc dắt theo Toàn Phong đã đi xa, Nhu Nhu dường như nhận ra điều gì đó, đột nhiên nằm trên vai quản gia và nhìn theo cô. Hai mắt to tròn của Nhu Nhu không chớp cái nào, mãi cho đến khi hình bóng của cô hoàn toàn biến mất, nhóc cuối cùng cũng gào khóc lên, vô cùng buồn bã.
Tiếng khóc của Nhu Nhu vang vọng bên tai, Trình Lạc không động đậy gì, nhưng ngược lại linh hồn ở trong thân thể đang liên tục giãy giụa, vọng tưởng muốn đoạt lấy quyền khống chế thân thể, nhưng linh hồn của cô ta quá nhỏ yếu, căn bản không thể nào lay chuyển được Trình Lạc.
Lúc sắp ra khỏi cửa lớn, sau lưng truyền đến một tiếng nói nhỏ nhẹ: “Phu nhân, xin cô đợi một chút.”
Trình Lạc quay đầu lại, phát hiện người đang đi đến là người quản gia của Tô Vân Lý.
“Sao thế?”
Chú Lý quản gia cởi áo khoác ở bên ngoài ra, cung kính đưa áo đến trước mặt cô, nói: “Phu nhân hãy mặc lên đi, để thế này đi ra ngoài không tốt lắm.”
“Tôi đã không còn là vợ của Tô Vân Lý nữa rồi.”
“Tôi biết.” Chú Lý cười: “Nhưng trong lòng tôi, phu nhân của nhà họ Tô chỉ có một.”
Cô im lặng một lúc, không nói gì nhận lấy áo khoác, sau đó quay đầu rời đi.
Nhìn bóng dáng khuất xa dần, chú Lý thở dài một hơi, lấy khăn tay ra lau vệt nước bên khóe mắt, cũng quay người đi theo hướng ngược lại.
“Loài người, tại sao cô lại nghe hiểu lời tôi nói thế?”
Toàn Phong vui vẻ vừa đi theo Trình Lạc về nhà, vừa dùng ngôn ngữ của loài chó để nói chuyện với cô.
“Tôi đây là Chúa của vạn vật, mẹ của thiên hạ, có thể nghe được tất thảy ngôn ngữ của thế gian.”
Khoảnh khắc đó, Toàn Phong như nhìn thấy sau lưng Trình Lạc phát ra hào quang chói mắt.
Vì vậy, trong lòng càng thêm mong chờ về cuộc sống của chúa muôn loài, mẹ muôn dân, thế nhưng…
“Gâu gâu gâu?”
Chúa của vạn vật, cô ở đây á?
Nhìn nhà trọ cũ nát trước mặt, Toàn Phong – luôn ngậm thìa vàng – bắt đầu hoài nghi cẩu sinh*.
(*ẻm là chó, chứ ẻm là người thì sẽ là nhân sinh ó.)
Mặt Trình Lạc không chút biểu cảm móc chìa khóa ra mở cửa: “Thân thể chỉ là máu thịt, ở trong cung điện hay trong nhà lá cũng chẳng có gì khác nhau cả, quan trọng là nơi an nghỉ của linh hồn.”
“…”
Thật cmn sâu xa vl, nghe không hiểu.
Nó có thể hiểu đơn giản là… Chúa tể vạn vật thực ra là một con đỗ nghèo khỉ không có tiền không?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.