Toàn Phong chính thức làm tổ ở trong nhà Trình Lạc, có điều nó vô cùng lo lắng cho cuộc sống tương lai sau này.
Chủ nhân mới này của nó đã nghèo đến mức mỗi tối phải hít gió Tây Bắc để sống rồi, thật sự là hít gió Tây Bắc. Mỗi tối chín giờ lên sân thượng, chuẩn mười rưỡi thì đi xuống, một ngày ba bữa chỉ có hai quả táo và một cốc nước, nếu cứ tiếp tục như thế này, Toàn Phong rất lo chủ nhân mới này của nó sẽ đói chết mất, sau đó nó sẽ lưu lạc đầu đường xó chợ, sẽ bị đám buôn chó bắt lại bán cho các quán ăn, có khả năng lần cuối cùng lộ mặt của nó là trên bàn ăn của quán cơm mất…
Nghĩ đến khung cảnh đó, đầu chó của Toàn Phong lại bắt đầu đau rồi.
Trình Lạc đối với nó là kiểu nuôi thả, không đánh, không mắng cũng không thân mật. Giống hệt như lúc đầu cô đã nói, hoàn toàn đối đãi với nó như một con chó giữ cửa bình thường, vì vậy mà Toàn Phong có rất nhiều thời gian hoạt động tự do.
Toàn Phong cảm thấy không thể ngồi chờ chết như vậy được, nếu như chủ nhân không nuôi nó, vậy nó sẽ tự tìm lối đi khác!
Toàn Phong hạ quyết tâm xong liền ngậm theo cái bát ăn cơm của mình, lắc đuôi chạy xuống lầu, đến quảng trường cách đó không xa lắm, tìm một nơi thiên thời địa lợi đặt mông ngồi xuống, lại đặt bát để trước mặt.
Chỉ đáng tiếc móng giò của Toàn Phong không biết viết chữ, nếu không nó sẽ đeo một tấm bảng, ở bên trên viết “XIN ĂN”.
Vừa nghĩ, Toàn Phong liếc thấy chàng trai đang quỳ bên cạnh mình, ở trước mặt anh ta để một tấm vải trắng, ở bên trên nguệch ngoạc viết một dòng chữ đỏ, thỉnh thoảng sẽ có người vứt vài đồng tiền xuống trước mặt anh ta, chàng trai trẻ cảm ơn liên tục.
Toàn Phong lè lưỡi ra, đột nhiên di chuyển.
Nó ngẩng đầu, ưỡn ngực đi qua, ấn móng chân lên tấm vải trắng, nhe nanh hù dọa chàng trai trẻ.
Lông tóc của Toàn Phong được người giàu nuôi bóng loáng, thể hình cũng cao lớn hơn so với những con chó khác, cộng thêm cả tư thế oai phong lẫm liệt cùng ánh mắt hung dữ, thành công dọa cho chàng thanh niên đi lừa đảo này một trận không nhẹ, chang trai trẻ nhất thời không lo nghĩ được chuyện gì nữa, thu bát lấy tiền xong liền bỏ chạy.
Toàn Phong đuổi được chàng trai trẻ kia đi thì vô cùng hớn hở mà lắc lắc cái đuôi, lôi bát cho chó qua bên này, trực tiếp chiếm đất xưng vương.
Thời đại này người đi xin ăn không ít, nhưng chó đi xin ăn thì không thấy bao giờ, các ông các bà đang nhảy điệu múa quảng trường bị khí thế bá đạo của Toàn Phong đang ngồi ở trong góc thu hút, tụm ba tụm năm đi đến quan sát, cũng có người nhận ra nó là liệt khuyển, vậy nên trong lúc nhất thời, không ai dám đi lên mà chỉ đứng từ xa nhìn.
“Đây là chó nhà ai thế?”
“Không giống chó lưu lạc ngoài đường, chắc là đi lạc nhỉ?”
“Ở bên dưới có chữ kìa.” Một ông cụ cúi đầu đọc chữ viết trên tấm vải trắng: “Trong người mắc bệnh nan y, cô đơn không nơi nương tựa, cầu xin người tốt bụng mở lòng thương xót cho xin tiền một bữa cơm, cảm ơn!”
Toàn Phong lè lưỡi, dùng móng đẩy cái bát lên phía trước, ám thị vô cùng rõ ràng.
Một nhóm ông cụ, bà cụ và đám người đứng xem đều sắp cười ngất mất rồi, hiện tại thủ đoạn của bọn lừa đảo càng ngày càng cao tay rồi, trực tiếp để cho thú cưng ra mặt. Đừng nói chứ, bọn họ khá thích chiêu này đấy, thế là ngay lập tức, mấy người lần lượt nhét ít tiền lẻ vào trong bát, có một tệ, cũng có mười tệ, trong chốc lát, bát liền đầy tiền.
Chính lúc mọi người đang chung vui, từ xa truyền đến tiếng hô: “Quản lí thành phố đến rồi!!!”
Quản lí thành phố?!
Toàn Phong dựng tai lên, ngậm bát và tấm vải lên, mở rộng bước lớn chạy đi, trong nháy mắt, bóng hình con chó biến mất giữa biển người.
Thật cmn kí.ch thí.ch!
Ngày nay làm chó cũng không dễ dàng gì.
Nó điên cuồng chạy thẳng về nhà, Toàn Phong dùng móng đập đập cửa.
Trình Lạc đứng dậy đi mở cửa, nhìn Toàn Phong đang hùng hùng hổ hổ, hỏi: “Mày đi đâu thế?”
Toàn Phong bỏ cái bát xuống bên chân Trình Lạc.
“Gâu!”
Không cần khen trẫm, mua chút cẩu lương Hoàng gia cho trẫm là được.
Nhìn Toàn Phong đang đắc ý, Trình Lạc không khỏi nhíu mày: “Đi ăn xin à?”
Toàn Phong vẫy đuôi, rú lên: Cái con người này sao ăn nói gì khó nghe thế, tôi rõ ràng là đi bán sắc nhé.
Trình Lạc: “…”
Cô đá đá cái bát, nói: “Thế xem ra lần này mày bán không cho người ta rồi.”
“…”
Nhìn cái bát ăn trống không kia, đuôi của Toàn Phong không vẫy nữa, tai cũng không dựng, khép mắt lại, trên mặt viết rõ mấy chữ – cuộc đời không còn gì đáng lưu luyến.
Trình Lạc cảm thấy rất buồn cười, cô cũng là lần đầu tiên gặp loại liệt quyển có IQ cao như Toàn Phong, không kìm được động viên xoa đầu nó, khẽ nói: “Không đói chết mày được đâu, đồ đại ca chó ạ.”
Tiếng đồ đại ca chó cuối cùng kia hoàn toàn là ý tứ trêu chọc.
Toàn Phong ủ rũ nằm bò trên sàn, nó không sợ bản thân chết đói, mà là sợ chủ nhân mới này của nó chết đói.
Đột nhiên, một suy nghĩ lướt qua trong đầu của Toàn Phong.
Chủ nhân mới này nghèo khó như vậy, mỗi ngày hít gió Tây Bắc để sống, thế nhưng lại mua thức ăn cho nó, chẳng lẽ…
Chẳng lẽ chủ nhân mới ăn dè uống kiệm là vì nó?
Ôi mẹ ơi, thật sự quá cảm động chó rồi!
Toàn Phong kêu lên áuuu một tiếng, nhào vào đến bên người Trình Lạc, ôm lấy cô li.ếm láp.
Trình Lạc cau mày đẩy nó ra: “Hôi chết mất, đừng có qua đây.”
Toàn Phong tủi thân ư ử hai tiếng, chạy qua bên kia ăn đồ ăn cho chó, tuy đồ ăn này không ngon như ban đầu, nhưng lúc này,Toàn Phong lại cảm thấy đây là sơn hào hải vị tuyệt vời nhất trên đời này.
*
Trình Lạc đi vào trong phòng tắm rửa, cả tuần nay cô không ăn bất kì chút ngũ cốc nào, mỗi ngày chỉ ăn một quả táo, đến tối thì lại đi hấp thụ tinh hoa của đất trời.
Hiệu quả của việc này quả nhiên rõ lên trông thấy, phần bụng vốn hơi nhô lên của cô đã dần trở nên phẳng lại, làn da vàng vọt dần dần lấy lại vẻ căng bóng và mịn màng, mái tóc khô xơ cũng mềm mại óng ả lại, tin chắc qua một thời gian ngắn nữa cô sẽ khôi phục lại dáng vẻ lúc ban đầu của mình.
Tắm rửa xong, điện thoại đã lâu chưa reo lên đột nhiên rung lên, người gọi đến hiển thị là Chu Lệ Lệ.
Trình Lạc liếc một cái, sau đó bấm nhận.
“Chị Trình Lạc, chị… chị thật sự hủy hợp đồng với công ty giải trí Hoa Thành rồi à?”
Công ty giải trí Hoa Thành là công ty con dưới trướng của Tô Vân Lý, cô từng ký hợp đồng với công ty ấy, Trình Lạc giờ mới nhớ ra người tên Chu Lệ Lệ này vốn là trợ lý của mình.
“Ừm.”
“Thế… Chuyện hai người ly hôn cũng là thật sao?”
“Ừm.”
Giọng của Chu Lệ Lệ có chút mất mát: “Lúc nhìn thấy tin đồn, em còn bị dọa một trận đây. Thế chị Trình Lạc, hiện tại chị đang ở đâu?”
“Số 130 phố Bạch Hoa.”
“Chỗ đó rất hẻo lánh, Nhu Nhu vẫn ổn chứ chị?”
Trình Lạc nói: “Giao cho Tô Vân Lý rồi.”
Chu Lệ Lệ ở đầu dây bên kia sững sờ, nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhu Nhu và dáng vẻ tái nhợt của Trình Lạc, cô ấy cảm thấy không ổn, nhưng cũng không biết nên an ủi thế nào.
“Thế… Chị Trình Lạc gửi cho em địa chỉ chi tiết đi, em qua đó thăm chị.”
“Tâm ý của em tôi nhận, chỉ có điều tôi muốn yên tĩnh một thời gian.”
Cô đã quen với sự cô độc sau hơn tám nghìn năm lẻ loi một mình, cho dù cô có từng là một con người, nhưng cô đã quên mất cách sống hòa hợp với con người từ lâu. Đổi cách khác mà nói, Trình Lạc đã quen với việc ở trên cao, cô không muốn ngang hàng với người phàm.
Chu Lệ Lệ cũng là một cô gái hiểu biết, nghe thấy cô nói thế thì cũng không gượng ép nữa.
“Vậy được rồi, chị Trình Lạc nếu như có chuyện gì có thể gọi cho em. Còn nữa… những lời nói ở trên mạng, chị tuyệt đối đừng để trong lòng nhé.”
Nói xong liền cúp điện thoại.
Trình Lạc vốn không tò mò chuyện này, nhưng nghe cô ấy nói xong, cô lại bắt đầu thấy tò mò.
Cũng không biết trong bốn năm này, trên mạng đã biến thành cái dạng gì rồi.
Vừa nghĩ đến đó, cô dựa vào kí ức của mình đăng nhập vào Weibo cá nhân.
Ảnh đại diên Weibo của cô đổi thành một tấm ảnh “seo phì” vô cùng bắt mắt, lướt xuống dưới, cô nhìn thấy bài Weibo đầu tiên.
[Trình Lạc V: Yêu một người không hề sai.]
Còn ra vẻ…
Trình Lạc lại mở phần bình luận ra, một trận phỉ nhổ.
[🤮. Cô đừng có thể đừng khiến người ta kinh tởm như vậy nữa được không, có chút tự trọng được không?]
[Một chiếc giày rách còn muốn tình yêu?]
[Người khác lên xe buýt còn phải trả 1 tệ, cô thì hay rồi, miễn phí, hoàn lại tiền.
[Thấy khá tiếc đấy, vốn dĩ là một người có năng lực như vậy, hiện tại lại biến thành cái dạng này.]
[Đáng tiếc +1, tuy biết là không thể nào, nhưng vẫn hi vọng cô ấy có thể trở nên tốt hơn.]
[Con 4′.]
“…”
“Nhìn chuyện tốt mà cô làm đi.”
Lời này của cô là nói với một linh hồn khác ở trong thân thể.
Đối phương hiển nhiên đã chột dạ, không dám lên tiếng.
Kết quả một lúc sau, cô ta nói nhỏ một câu: “Có thể… có thể đem Nhu Nhu về đây không?”
Trình Lạc chế giễu nói: “Cô nuôi?”
“Tôi có thể nuôi thằng bé!”
“Ha ha.” Trình Lạc xoá bỏ bài Weibo kia, mắt không thấy, tâm không phiền, hỏi: “Cô nuôi kiểu gì?”
“Cô đưa thân thể cho tôi… một lúc thôi.”
Cô ta đúng là nghĩ hay ghê.
Hiện tại linh hồn và cơ thể của cô vẫn chưa hoàn toàn khớp với nhau, đợi thêm vài ngày nữa, linh hồn của kẻ chiếm đoạt tồn tại trong cơ thể cô sẽ bị linh hồn lớn mạnh của cô hấp thụ hoàn toàn, tin chắc cô ta cũng không còn nhảy nhót được bao lâu nữa.
Kẻ chiếm đoạt ngoan hơn không ít, cho dù có nhớ nhung con trai cũng không dám chọc giận Trình Lạc nữa, thấy cô im lặng cũng không dám mở miệng nói chuyện.
Đêm đến.
Trình Lạc theo thói quen đúng giờ lên sân thượng.
Cô ngồi ở trong góc nín thở hấp thụ tinh hoa của đất trời, âm thanh của vạn vật đều bị cô ngăn cách, cho dù nhận ra có người đi tới, Trình Lạc cũng không phát ra chút động tĩnh nào.
“Tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ tiếp nhận sở thú đó.”
“Tôi biết nó rất khó khăn, nhưng tôi có lòng tin.”
“Ừ, được.”
“…”
Giọng nói của chàng trai trẻ ở đằng sau, vô cùng sạch sẽ, giống như một miếng ngọc vừa thanh vừa nhuận.
Cúp điện thoại, ánh mắt chàng trai lướt qua liền thấy một bóng người cách đó không xa, cô đang ngồi trên mép mái nhà, quần áo đung đưa trong gió đêm, bóng lưng tiêu điều lộ ra từng nỗi cô đơn.
Nhịp tim của Hà Chỉ đập nhanh lên mấy nhịp, anh ấy không thèm suy nghĩ mà lập tức lao lên, từ đằng sau ôm chặt lấy cô.
Hơi thở mang tính xâm lược của người đàn ông lạ truyền đến khiến Trình Lạc cau mày, cô nắm tay thành quyền, đưa về phía sau.
Bịch!
Nắm đấm của cô vô cùng vững vàng rơi xuống bên mắt trái của Hà Chỉ.
“Hự.” Anh ấy ôm lấy mắt mình, cuộn tròn người lại vì đau.
“Cô gái, cuộc sống vẫn rất tốt đẹp mà, đừng có nghĩ không thông thế.”
Trình Lạc đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Hà Chỉ.
Ánh trăng mát lạnh, anh ấy mặc một chiếc áo khoác bò, dáng người cao ráo khoẻ mạnh.
Hà Chỉ cố gắng mở một mắt ra, nhìn về phía Trình Lạc.
Ánh sáng rất tối, chỉ mơ hồ nhìn thấy ngũ quan của cô, là một người đẹp, chỉ là trông ánh mắt sắc lạnh kia liền biết ngay cô là một cô gái không dễ tiếp xúc hay qua lại.
“Cô vẫn ổn chứ?” Đợi cơn đau từ từ giảm đi, anh ấy đứng thẳng người dậy, giơ tay về phía cô: “Bên đó rất nguy hiểm, cô qua chỗ tôi này.”
Trình Lạc khinh bỉ hừ một tiếng, lách qua người Hà Chỉ đi về phòng.
Hà Chỉ chớp mắt, biểu cảm mờ mịt.
Chẳng lẽ…
Cô chỉ lên đây ngắm phong cảnh thôi à?
Nói ra thì…
Hà Chỉ nhìn theo bóng lưng ngày càng đi xa của cô, không khỏi rơi vào trầm tư.
Khuôn mặt kia có chút quen mắt, cứ cảm thấy hình như đã từng gặp ở đâu rồi thì phải.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.