🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau khi uống gió Tây Bắc được mấy ngày, Trình Lạc rốt cuộc cũng bắt đầu tính toán về kế sinh nhai cho cuộc sống sau này.

Cô của hiện tại đã không còn là lão tổ hồng hoang, cũng không còn phất tay một cái là sẽ có thần phật khắp nơi đến hầu hạ cô, càng không thể chỉ hắt hơi một tiếng là khiến cho trời đất cũng phải rung chuyển nữa, hiện tại cô chỉ là một con người.

Thế nhưng muốn cô khuất phục dưới tay loài người là chuyện không thể nào, cả đời này cũng không có khả năng.

Trình Lạc suy tính một hồi, hỏi: “Mày nói xem, liệu có người nào sẽ tặng tao một cái công ty không?”

Toàn Phong đang đuổi theo chơi đùa với cái đuôi của mình: ????

Trình Lạc cau mày, có chút không hài lòng với phản ứng này của Toàn Phong: “Bọn họ dựa vào cái gì mà không tặng tao?”

 “…”

Dựa vào cái gì mà bọn họ phải tặng cô!

Trình Lạc xùy một tiếng, cho dù trở lại thân thể của một con người lần nữa, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy bản thân nên được người khác yêu thương chiều chuộng.

Bởi vì cô thông minh, xinh đẹp lại cao quý.

Toàn Phong lười để ý người chủ nhân trông có vẻ cao ngạo, quyến rũ thực tế lại thiếu não này.

Nó áng chừng thời gian cũng sêm sêm, chuẩn bị tiếp tục thời gian “đi tản bộ” của ngày hôm nay.

[Có thể treo vào cổ tôi cái túi nilon không?]

Bát ăn cho chó không hữu dụng chút nào, may mà hôm qua không có gió, chứ hôm qua mà có gió thì số tiền ở bên trong bát chắc chắn sẽ bị thổi bay hết mất.

Trình Lạc lơ đễnh liếc nó một cái: “Mày không có tay à?”

“…”

Đệt mợ! Ông đây mà có tay thì còn cần đến cô làm gì?

Lông mày Trình Lạc hơi nhếch lên, cô tìm một sợi dây, móc qua túi nilon trắng rồi treo vào cổ của Toàn Phong.

Treo xong, Toàn Phong vẫy đuôi chạy đi.

Toàn Phong rời đi không lâu, chuông cửa reo lên.

Trình Lạc đứng dậy mở cửa.

Đứng trước cửa là một thiếu niên mặc áo phông trắng, quần bò tối màu, khí chất vô cùng trong sáng sạch sẽ.

Anh ấy nhìn Trình Lạc bằng đôi mắt màu hổ phách, biểu cảm trên khuôn mặt thoáng sững sờ, ngay sau đó liền lộ ra nụ cười, giọng nói cởi mở quẩn quanh bên tai: “Cô gái ở trên sân thượng tối ngày hôm qua.”

“Là anh à?” So với sự nhiệt tình của anh ấy thì Trình Lạc lại có chút lạnh lùng: “Có chuyện gì không?”

“Mẹ tôi kêu tôi đến chào hỏi với cô một tiếng, những thứ này là bà ấy đưa cho cô.”

Nói xong, anh ấy đưa chiếc giỏ trong tay đến.

“Cầm vào trong này đi.” Trình Lạc nhường đường cho anh ấy.

Hà Chỉ gãi gãi đầu, có chút xấu hổ bước vào.

Anh ấy hoàn toàn không hề tùy tiện xem xét đánh giá phòng của con gái, mà chỉ đặt chiếc giỏ lên bàn một cách lịch sự, nói: “Tôi tên là Hà Chỉ, nếu như cô có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ đến tìm tôi.”

“Không cần giúp đỡ gì cả, nếu cần thì cũng chỉ có thiếu mỗi gia sản hàng trăm triệu thôi.”

Hà Chỉ sửng sốt một lúc, liền cười ha hả: “Cô thật biết nói đùa.”

Thế nhưng trông dáng vẻ của cô vô cùng nghiêm túc, không giống như nói đùa tí nào. Hà Chỉ đột nhiên không cười nổi nữa, vội vàng chuyển đề tài: “Vẫn chưa biết nên xưng hô với cô như thế nào.”

“Trình Lạc.”

Hà Chỉ: “Thật là trùng hợp, có một nữ minh tinh cũng tên là Trình Lạc, có điều tiếng tăm không được tốt lắm…”

Trên khuôn mặt hờ hững của Trình Lạc xuất hiện ý cười, hai mắt híp lại, giọng nói chắc nịch: “Không trùng hợp, tôi chính là Trình Lạc đó.”

Quả nhiên sắc mặt của Hà Chỉ lập tức thay đổi, hiển nhiên không dám tin vào chuyện trước mắt này.

Trình Lạc vô cùng thích thú nhìn sự thay đổi trong biểu cảm của anh ấy, thật lòng mà nói, không ai có thể liên tưởng Trình Lạc với người phụ nữ bị trầm cảm sau khi kết hôn trước đây.

Khí chất có thể thay đổi một con người từ trong ra ngoài, bản thân Trình Lạc là một người phụ nữ mạnh mẽ và quyến rũ, kể từ khi bị một kẻ xuyên không trong não chỉ chứa đầy tế bào yêu đương chiếm lấy cơ thể đã khiến cô khác với bản thân cô trước đây rất nhiều. Giờ đây Trình Lạc từ thời nguyên thuỷ quay trở về, khí chất lớn mạnh đã sớm làm lu mờ dáng vẻ của cô, ngay cả người quen biết đứng trước mặt cô cũng khó có thể nhận ra, huống chi là một người xa lạ vừa gặp.

 “Thật sự… thật sự không thể tin được…”

Hà Chỉ có chút ngượng ngùng, lúc trước anh ấy thấy trên TV, người phụ nữ trong ống kính đầu tóc bù xù, quần áo nhăn nhúm, ngũ quan tinh tế lộ rõ ​​vẻ mệt mỏi. Đối mặt với những câu hỏi khó của phóng viên, đôi mắt cô ấy có chút lơ mơ và không thể nói bất cứ điều gì, ngắc ngứ nói mãi không nổi một câu hoàn chỉnh…

Lúc đó Hà Chỉ cũng chỉ thấy cô gái đó hơi đáng thương, thế nên cũng không để trong lòng.

Nhưng Trình Lạc của hiện tại…

Tuy chỉ mặc quần áo đơn giản lại trong sáng, hoạt bát, khăn quàng dài, đôi mắt đang nhìn anh ấy mang theo cả một loại sâu thẳm và tĩnh mịch, vô cùng mê hoặc lòng người mà những người phụ nữ khác không có. 

Quả thật là cùng một khuôn mặt…

Nhưng cô gái trước mặt có khí chất mê người, còn lộ ra một sự cao quý không thể chạm đến, khiến cho Hà Chỉ không dám nhìn cô kỹ càng chút nào.

“Câu vừa rồi của tôi là nói đùa đấy, bản thân cánh truyền thông vốn luôn thích viết bừa bãi.”

Anh ấy cuống cuồng vội vàng giải thích, đôi mắt trong veo mang vẻ bất an.

Trình Lạc không nhịn được cười ra tiếng: “Anh rất giống một thằng nhóc con mà tôi từng nuôi.”

Hà Chỉ mở mắt: “Hả?”

“Không có gì..”

Cô chỉ là đột nhiên nhớ tới Thanh Long, trước khi trở thành thần bốn phương, con rồng nhãi con kia do cô chăm sóc, mỗi ngày hi hi ha ha, coi trời bằng vung, chọc không ít mầm tai vạ ở trên Cửu Trùng Thiên này. Thằng nhóc này trông có vẻ ngỗ nghịch, nhưng thực ra lại đơn giản và nhút nhát, đặc biệt là một đôi mắt kia trong vắt như dòng nước, chỉ cần có một chút ý nghĩ xấu xa thì tất cả đều viết ở trong đó.

Hà Chỉ ngại ngùng vò đầu: “Vậy… vậy tôi về trước đây.”

“Ừm.”

Vừa mở cửa liền thấy một bóng đen nhanh chóng vụt qua, anh ấy giật thót tim, quay đầu lại thì phát hiện là một loại chó lưng đen của Đức đang trườn tới bên chân Trình Lạc, cái đuôi đầy lông lủng lẳng vẫy qua lại rất thích thú.

Nhận thấy ánh mắt của Hà Chỉ, Toàn Phong lập tức nhìn sang, thấy đó là người lạ, nó lập tức nhảy lên bảo vệ trước mặt Trình Lạc, ánh mắt đầy vẻ đe dọa.

Trán Hà Chỉ lấm tấm mồ hôi lạnh, con chó này có thuộc tính chó săn, không dễ trêu chọc.

Trình Lạc đá đá vào bắp chân của Toàn Phong, lạnh giọng nói: “Ngồi xuống.”

“Gâu!” Toàn Phong ngồi xuống.

Hà Chỉ nuốt nước miếng: “Con chó này là giống chó có tiếng, màu sắc tuyệt đối là chính tông.”

“Chỉ là chó giữ nhà thôi.”

Chó giữ nhà…

Toàn Phong tủi thân: Có chó giữ cửa nhà ai mà đẹp trai như này không?

Hà Chỉ chú ý đến biểu cảm của Toàn Phong, nhẹ giọng nói: “Nó không vui rồi, cô vẫn nên khen nó nhiều chút, tránh cho nó xuất hiện tâm lý nổi loạn. Loại liệt khuyển như thế này cần phải đặc biệt chú ý đến cảm xúc của nó.”

Trình Lạc liếc Toàn Phong một cái, sau đó dời ánh mắt sang Hà Chỉ: “Xem ra anh rất hiểu nó.”

Hà Chỉ ngại ngùng nói: “Tôi học ngành tâm lý học động vật.”

Tâm lý động vật?

Trình Lạc cuối cùng cũng quay ra nhìn thẳng vào anh ấy.

Hà Chỉ mấp máy môi, chậm rãi nói: “Nếu như cảm xúc của con người thất thường thì có thể tìm đến bác sĩ tâm lý, nhưng động vật không giống như vậy, bọn chúng không biết nói chuyện, cũng không thể nào làm được, vậy nên cũng cần có người giúp đỡ bọn chúng.”

Nghe thấy những lời này, vẻ thù địch của Toàn Phong đối với Hà Chỉ giảm đi không ít.

Trình Lạc cảm thấy tên nhóc này thú vị một cách bất ngờ: “Thế hiện tại anh đang làm gì?”

“Tôi á?” Hà Chỉ mỉm cười càng xấu hổ hơn: “Nói ra cũng không sợ cô chê cười. Cách chỗ chúng ta không xa có một vườn thú tư nhân, trước khi viện trưởng qua đời đã giao vườn thú cho người thân trong nhà quản lý, gần đây tôi mới biết nhà đó đã ra nước ngoài từ nửa năm trước, động vật bên trong cũng không có người trông coi, các trung tâm quản lý động vật khác sẽ không chấp nhận bọn nó, vì vậy tôi liền tiếp nhận.”

Hà Chỉ du học trở về, sau khi biết chuyện, anh ấy kiên quyết từ chối công việc lương trăm triệu một năm và tiếp quản vườn thú bất chấp sự phản đối của gia đình và bạn bè. Hà Chỉ biết rằng hành động này là ngu ngốc, nhưng… rốt cuộc vẫn phải có ai đó đứng ra làm chuyện này mà đúng không?

Trình Lạc hơi nheo mắt nghĩ ngợi , mở vườn thú quả là một cách hay, con người rất nhàm chán và không chịu nghe theo sự chỉ huy của cô nhưng động vật thì khác. Thân là tổ tông hóa thân của rồng, cho dù là sư tử đứng trước mặt cô cũng phải ngoan ngoãn như một con mèo con, nó còn có thể khiến cô tận hưởng niềm vui thống trị một lần nữa.

“Vậy được rồi.” Trình Lạc nhìn về phía Hà Chỉ, bỗng nhiên nói: “Thấy anh vất vả như vậy, tôi miễn cưỡng giúp đỡ anh vậy.”

Hà Chỉ: “????”

Trình Lạc khẽ nhếch môi, nụ cười rạng rỡ: “Sở thú đó, tôi nhận thầu luôn.”

Hà Chỉ: “?????”

Toàn Phong: ????

Một người một chó đồng thời choáng váng.

Thấy anh ấy không lên tiếng, Trình Lạc nhướng mày, hỏi: “Còn có vấn đề gì à?”

 “Từ từ…” Hà Chỉ ngơ ngác cả nửa ngày vẫn chưa hồi thần: “Cô… cô nói muốn làm cùng tôi?”

Anh ấy không có nhầm gì chứ? Hôm nay anh ấy chẳng qua chỉ thay mẹ mình đến đây hỏi thăm hàng xóm mới thôi mà, sao… sao còn tự nhiên kiếm được một bạn hợp tác thế này.

Ánh mắt Trình Lạc khinh thường, khịt mũi xem thường đối với lý do từ chối của anh ấy: “Chú ý cách dùng từ của anh, là tôi chủ động giúp anh, không phải là cùng nhau, anh chỉ có thể trở thành cấp dưới của tôi thôi.”

Hà Chỉ: “…”

Toàn Phong: “…”

Tính tình của người này tốt ghê, nó mà là anh ấy thì đã sớm tẩn cho cô một trận rồi.

Toàn Phong li.ếm cái móng giò của mình, ngồi một bên yên tĩnh xem kịch hay.

“Cô Trình, chuyện này không phải nói đùa đâu.” Hà Chỉ không hề tức giận vì giọng điệu của cô, nói tiếp: “Bên trong nhốt rất nhiều động vật, trong số đó rất con thú hung dữ, tuy tôi rất vui vì thành ý của cô, thế nhưng…”

 Trình Lạc đột nhiên hiểu được ý tứ của anh ấy.

“Anh lo cho an nguy của tôi?”

“Cô có thể cho là như vậy.”

Cho dù Hà Chỉ từ nhỏ đã đối phó với động vật cũng không dám đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, chứ đừng nói đến Trình Lạc chưa từng va chạm gì, đặc biệt… cô còn là người trong ngành giải trí.

Nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì thì Hà Chỉ thật sự gánh vác không nổi.

Trình Lạc đưa tay ra vân vê tai của Toàn Phong, thấp giọng nói: “Vậy được thôi…”

Chính lúc Hà Chỉ tưởng cô đã từ bỏ thì lại nghe thấy Trình Lạc nói: “Tôi có thể đi cùng anh đến sở thú một chuyến, lúc đó anh hãy đưa ra quyết định.”

Hai mắt Trình Lạc vô cùng kiên định, khiến Hà Chỉ thật không nói nên lời.

Nhìn thấy dáng vẻ quyết tâm muốn đi sở thú cùng anh của Trình Lạc, Hà Chỉ cảm thấy dẫn cô đi xem một chút cũng tốt, chỗ kia bỏ hoang lâu như vậy, không cần nghĩ cũng có thể biết được hiện giờ thành dáng vẻ gì rồi, đợi cô qua đó nhìn xem, không cần anh ấy nói thì Trình Lạc cũng sẽ chủ động từ bỏ luôn.

Sau khi hạ quyết tâm, Hà Chỉ gật đầu nói: “Chiều nay vừa hay tôi phải qua bên đó, cô có thể đi cùng tôi luôn.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.