Tiếng chuông đột ngột chói tai rõ ràng đã khiến con mãng xà khổng lồ trước mặt tức giận, nó phun ra cái lưỡi đỏ tươi, mở cái miệng đỏ như máu tấn công Hà Chỉ.
Đối mặt với sự tấn công của loài động vật hoang dã, cho dù là Hà Chỉ thì cũng không thể động đậy được.
Bây giờ tình hình càng ngày càng mất kiểm soát, Đại Xuyên ở ngoài hàng rào lo đến mức mặt vặn vẹo, thầm kêu một tiếng không ổn, nhưng lại không nghĩ ra cách nào để ứng phó.
Nhưng đúng lúc này, một bóng người cao gầy chắn trước mặt Hà Chỉ.
Mí mắt cô khẽ nhướng, trong đôi đồng tử đen sâu nổi lên luồng khí âm u.
Sự xuất hiện đột ngột của Trình Lạc khiến Hà Chỉ sửng sốt một lúc, khi hoàn hồn lại thì anh ta muốn bảo Trình Lạc tránh ra, nhưng vì sự sợ hãi trong nội tâm làm anh ta không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.
“Đứng im.”
Hai chữ rất nhẹ, kỳ lạ thay lại khiến hai con mãng xà dừng lại.
Trình Lạc lười biếng nói: “Tao nhìn trúng hai đứa mày rồi.”
Toàn Phong ở bên ngoài rũ đuôi, đột nhiên cảm thấy câu này có hơi quen tai.
Mãng xà nghiêng nghiêng đầu: “Xì xì…”
Trình Lạc rũ mắt, vẫn là dáng vẻ lười biếng đó, nhưng giọng điệu lại gợi đòn: “Hiện tại tao là chủ của cái sở thú này, đương nhiên chúng mày cũng phải chịu sự cai quản của tao.”
“Xì xì xì!”
“Không đồng ý?” Đuôi lông mày của Trình Lạc hơi nhướng, môi cong lên: “Vậy tao chỉ có thể dùng biện pháp vô nhân đạo thôi.”
Toàn Phong ở bên ngoài: Hừm, cái kiểu này quả thực là đã thấy qua ở đâu đó rồi.
Trình Lạc và mãng xà khổng lồ nói chuyện với nhau mày xì một cái tao nói một câu, Hà Chỉ và Đại Xuyên hoàn toàn xem đến ngốc luôn.
Nếu như không phải bọn họ hoa mắt thì chính là đầu óc có bệnh. Trình Lạc… giống như đang nói chuyện với động vật vậy?
Nhận thức này khiến cho hai người há hốc mồm, chậm chạp mãi chưa có bất kỳ phản ứng gì.
Trình Lạc thân là lão tổ của rồng chuyển thế, cho dù có mất đi nguyên thân và tu vi ban đầu thì vẫn có thể ra lệnh cho bách thú. Càng huống chi động vật của thời đại này không hung tàn như thời nguyên thủy, hiện tại chỉ cần một ánh mắt của cô, chúng nó sẽ bò rạp dưới chân của cô, ngoan ngoãn nhận cô là chủ.
Mắt thịt của người trần có thể nhìn không phát hiện ra được, nhưng mãng xà trước mắt lại nhìn thấy rõ ràng có một con rồng lớn màu đen tuyền đang lượn quanh sau lưng Trình Lạc. Rồng lớn lười biếng nhắm mắt lại, những đường vân đen trên người toát ra ánh sáng màu vàng nhạt, nó vừa phun vừa nghỉ, im lặng không nói chỉ chợp mắt, nhưng lại mang theo hơi thở áp đảo núi sông…
Đồng tử dựng thẳng của con mãng xà đột nhiên siết chặt, đuôi rắn lắc lư điên cuồng, thân hình to lớn liên tục lui về phía sau, trong mắt hoàn toàn là vẻ sợ hãi.
Trình Lạc đưa tay ra, hai con mãng xà gần như không chút do dự mà dụi đầu vào lòng bàn tay cô.
Hà Chỉ và Đại Xuyên ở một bên hoàn toàn khiếp sợ đến mức không nói nên lời.
Cmn… Tình huống gì đây?
Đại Xuyên thân là người chăn nuôi động vật hơn nửa đời người, anh ta cũng từng nhìn thấy con người gần gũi với động vật, nhưng anh ta chưa bao giờ nhìn thấy một con mãng xà sẽ sợ hãi con người giống như là thú cưng, hơn nữa còn bằng lòng thuần phục.
Rốt cuộc người phụ nữ này có lai lịch gì?!
“Anh tên Đại Xuyên hả?” Trình Lạc nhìn qua bên này.
Đại Xuyên hoàn hồn, gật đầu: “Hả, đúng vậy…”
“Sở thú này từ này về sau sẽ giao cho tôi quản lý, anh cảm thấy có được không?”’
Hà Chỉ bỗng nhiên hoàn hồn, giữ chặt Trình Lạc: “Đợi…”
“Anh Hà.” Trình Lạc ngắt lời Hà Chỉ, đồng thời mỉm cười với anh ấy: “Toàn cảnh ở đây tôi đều đã xem một lượt rồi, cũng biết đại khái tình huống hiện tại như thế nào. Anh cảm thấy chỉ với sức lực của một mình anh thì có thể xây dựng lại chỗ này không?”
Hà Chỉ á khẩu không trả lời được.
Trình Lạc xoa xoa cái trán mát lạnh của mãng xà, giọng nói nhẹ nhàng hơn rất nhiều: “Đại Xuyên, bọn chúng có tên chưa?”
Đại xuyên ngơ ngác trả lời: “Chưa có, chúng tôi còn không nhớ tới chuyện đó.”
“Ừm…” Trình Lạc suy tư trong chốc lát, nói: “Con có hoa văn đậm hơn gọi là Miên Miên, con có hoa văn nhạt hơn kia thì gọi là Dương Dương đi.”
Đại Xuyên: “…”
Hà Chỉ: “…”
Mãng xà: “…”
Toàn Phong: Cmn, cũng may chủ nhân trước đã đặt tên cho nó.
Đại Xuyên hiển nhiên cảm thấy không ổn: “Không… Không hợp lắm nhỉ?”
“Tôi thấy hợp lắm mà.” Trình Lạc nói xong vỗ vào thân hai con mãng xà: “Chúng mày thấy sao?”
Hai con mãng xà lộ ra biểu cảm vui vẻ, gật lấy gật để.
Hà Chỉ lại hít ngược vào một ngụm khí lạnh, cuối cùng vẫn không nhịn nổi mà nói ra vấn đề hoang mang đã lâu trong lòng: “Cô Trình, cô… cô có thể hiểu được lời bọn chúng nói à?”
“Chỉ là nhân duyên với động vật tương đối tốt thôi.”
Trình Lạc đưa ra câu trả lời tiêu chuẩn, sau đó chuyển chủ đề: “Đi thôi, đi xem thêm những chỗ khác nữa.”
Cuối cùng sau khi vỗ đầu hai con mãng xà xong, Trình Lạc dẫn đầu đi ra ngoài.
Đại Xuyên nhìn về phía Trình Lạc mấy lần, ánh mắt có nhiều điều suy nghĩ hơn so với lần đầu tiên gặp mặt cô.
Cô vẫn duy trì biểu cảm lạnh lùng, thật ra nội tâm đã bành trướng đến không ra dáng vẻ gì từ lâu rồi.
Kiến thức của loài người quả nhiên nông cạn, không phải chỉ là thuần phục có hai con rắn thôi sao, trông dáng vẻ chưa hiểu sự đời kia kìa.
Nhớ khi xưa, cô còn vặn Tiểu Thanh Long thành cái nơ bướm để chơi đấy.
Ài, chán.
Không có rồng cho cô chơi, chán.
*
Sở thú này đã gặp trở ngại quá lâu, hơn nữa tài chính không đủ, trang thiết bị không đầy đủ đã làm chết rất nhiều động vật. Một bộ phận còn sót lại cực kỳ hậm hực và không dễ tin người khác, nếu không bệnh nặng thì cũng thoi thóp.
Đến cả Trình Lạc nhìn thấy bọn nhỏ của cô có đức hạnh này, trong lòng cũng thấy không tốt lắm, càng thêm kiên định và quyết tâm ở lại nơi này.
“Phía sau là nhà cho người ở, chỉ có điều bỏ hoang lâu rồi, nghe nói còn có ma.”
Chính vì vậy Đại Xuyên mới không qua đêm tại nơi này.
Khi nói chuyện, ba người một chó đã đến trước mặt một biệt thự nhỏ được xây dựng bên cạnh trại nuôi ngựa.
Căn nhà này rất to, có hai tầng trên dưới, bên trong có đầy đủ đồ đạc, vì lâu ngày không có người ở nên đã bị bụi bám dày đặc.
Căn phòng rất u ám, từ lúc bước vào, Toàn Phong liền xoay vòng bất an, thỉnh thoảng lại sủa vài tiếng về phía lầu trên.
Trình Lạc ngước mắt nhìn lên lầu, trong bóng mờ, một đám khí đen cuộn tròn ở góc tường.
Cô xoa đầu an ủi Toàn Phong, sau đó đi theo Hà Chỉ xem xét nơi khác.
“Tôi thấy nơi này khá tốt đấy.” Hà Chỉ trời sinh dương khí nặng, lại là người theo chủ nghĩa khoa học, tất nhiên sẽ không phát giác ra có gì không đúng, ngược lại rất hài lòng với chỗ này.
Anh ấy đẩy cửa sổ ra, gió xuân mang theo mùi hương của cỏ xanh, khiến cho khói mù trong phòng tản đi.
“Ngày mai tôi sẽ dọn vào đây.”
Đại Xuyên cười khổ nói: “Tùy hai người, nhỡ mà có xảy ra chuyện gì thì đừng có tìm tôi đấy.”
“Đương nhiên sẽ không.”
“Nếu như đã quyết định như vậy, xem thử xem còn vấn đề gì khác không? Nếu như không có thì tuần sau tôi sẽ rời khỏi đây.”
Hà Chỉ có chút ngoài ý muốn: “Anh không ở lại đây à? Tôi sẽ trả lương cho anh.”
“Thôi khỏi, cảm ơn.” Đại Xuyên lắc đầu: “Tôi đã tìm được một công việc ở trong thành phố rồi, muốn dành nhiều thời gian cho con cái hơn.”
Đại Xuyên vì chức vị này mà đã từ bỏ quá nhiều thứ, cũng đã đến lúc nên trở về với cuộc sống ban đầu rồi.
Tuy Hà Chỉ cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng không ép buộc anh ta ở lại.
Sau khi tham quan một lượt xong, hai người liền rời đi.
Lên xe, Trình Lạc không dài dòng mà trực tiếp vào thẳng vấn đề: “Thế nào, bây giờ chỉ còn lại một mình anh thôi.”
“Cũng không có cách nào mà.” Hà Chỉ nói: “Sau khi chuyển vào đấy, tôi đi tìm thêm vài nhân viên.”
“Thế nhưng với tình huống hiện tại của sở thú này chỉ sợ không có mấy người muốn đến đây làm đâu.” Mặt Trình Lạc mang theo ý cười: “Cứ cho là có thì có thể cũng không kiên trì được mấy ngày.”
“…”
Trình Lạc lấy tai gãi lông cho Toàn Phong, giọng điệu lười biếng: “Chúng ta hợp tác, tiền sau này kiếm được từ sở thú chia ba bảy, tôi bảy anh ba.”
Hà Chỉ nắm chặt vô lăng, khóe mắt nhìn về phía sau.
Cô nheo mắt, vẻ mặt lạnh lùng, lời cô nói không giống như lời giả dối.
“Cô Trình…”
“Anh cũng thấy rồi đó.” Trình Lạc ngắt lời anh ấy: “Tôi có thể khiến cho mãng xà khổng lồ phục tùng tôi, đương nhiên cũng có thể khiến cho sư tử đực nghe theo lệnh của tôi. Đại Xuyên nói những đứa nhóc ở đó từng trải qua sự ngược đãi khác nhau, anh cảm thấy chỉ bằng một mình anh thì có thể quản lý nổi chúng không?”
Hà Chỉ mím môi, hồi lâu vẫn không lên tiếng.
Khóe môi cô hơi cong lên, ngả người về phía sau, không nhanh không chậm lên tiếng: “Anh đã tốn số tiền lớn để thầu mảnh đất này, thiết nghĩ đã thật lòng suy xét vì mấy con thú này. Tôi thì khác, tôi chỉ vì tiền, một bộ phận nhỏ khác là vì cảm thấy thú vị. Nếu như anh đồng ý, ngày mai tôi và anh cùng chuyển đến đây, tiền xây dựng tôi cũng sẽ xuất ra. Anh thấy sao, anh Hà?”
Âm cuối “anh Hà” kia cất cao lên, nghe vào đến nỗi phần xương cốt người ta mềm ra.
Hà Chỉ cũng cảm thấy kỳ lạ, Trình Lạc có vẻ ngoài rất đẹp, nhưng còn có khối người xinh đẹp hơn cô, thế nhưng… khí chất của cô trổ mã, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ để câu hồn đoạt phách. Tuy Hà Chỉ không phải là loại đàn ông mê sắc đẹp, nhưng chủ ý lại khó phòng ngự trước người phụ nữ mới chỉ biết một ngày này.
Anh ấy hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, mạch suy nghĩ chuyển động, cuối cùng hạ quyết tâm.
“Cô cũng đã nói như vậy rồi, tôi chả có lý nào lại không đồng ý, tôi đồng ý với yêu cầu của cô.”
Đáp án đã nằm trong dự liệu.
“Có điều tôi có một câu hỏi, cô đang yên đang lành không làm đại minh tinh, vì sao lại muốn đến cái nơi nhỏ bé hẻo lánh này với tôi?”
Hà Chỉ không nghĩ thông, cứ cho là thanh danh bê bối, nhưng dù sao cũng là người từng giật giải ảnh hậu. Còn nữa, cô sống cũng không tệ, muốn xoay người cũng không phải không thể. Hiện giờ lại tự hạ thấp mà sống ở nơi nhỏ bé kia, còn muốn tới mở sở thú với anh.
Trình Lạc nhắm mắt, nhẹ giọng nói: “Do nhàm chán quá mà thôi.”
Qua kính chiếu hậu, anh ấy nhìn thấy biểu cảm đơn giản lộ vẻ bình thản của người phụ nữ, đáy mắt cô bao phủ một tầng sương mù thâm thúy, giống như một cụ già đã cô độc ngàn năm.
*
Về đến nhà, Trình Lạc bắt đầu thu dọn hành lý.
Cô không có nhiều đồ lắm, chỉ có vài bộ quần áo với những vật dụng hàng ngày. Trong quá trình thu dọn, Trình Lạc phát hiện trong vali có một cuốn album mà cô chưa kịp lấy ra.
Cô mở nó ra xem, chủ nhân trong ảnh chụp đều là Tô Vân Lý và Nhu Nhu.
Nhu Nhu trông như vừa mới sinh, thằng nhóc đang được ôm bởi “Trình Lạc”, người chiếm lấy cơ thể của cô.
Biểu cảm vui mừng của người phụ nữ kia phát ra từ trong nội tâm, ánh mắt chan chứa tình mẹ không xóa được.
Trình Lạc nhướng mày, định ném cuốn album vào thùng rác.
Đột nhiên cổ tay cô bị một ngoại lực siết chặt.
Một giọng nói vang lên trong đầu cô: “Đừng ném xuống, xin cô…”
Trình Lạc chế nhạo nói: “Con cô tôi cũng đã ném giùm cô rồi, dựa vào cái gì mà không thể vứt bỏ cuốn album này?”
Cô nghe thấy giọng nói mang theo lo lắng và bất lực giống như sẽ khóc ngay lập tức: “Nhu Nhu… Nhu Nhu sẽ sống rất tốt ở chỗ Tô Vân Lý, cho dù Tô Vân Lý không yêu nó, Nhu Nhu cũng sẽ không đến mức đói. Nhưng những bức ảnh này là ký ức duy nhất bọn họ để lại cho tôi, tôi cầu xin cô… đừng ném nó xuống.”
Lông mi Trình Lạc rung lên, sắc mặt càng lạnh hơn: “Cô nói đây là ký ức duy nhất của cô?”
“Đúng… đúng vậy.”
Trình Lạc nghe xong, khóe mắt và đuôi lông mày của cô chợt hiện ra ý cười.
Kẻ chiếm giữ lộp bộp một cái, đột nhiên có cảm giác không ổn.
Cô cầm cái kéo trên bàn lên, cười nhạt châm biếm, cắt nát từng tấm ảnh một.
Nhìn những mảnh vụn rơi xuống như hoa tuyết, ánh mắt Trình Lạc khinh thường: “Đáng tiếc, ký ức duy nhất của cô cũng mất rồi. Có điều người chết cũng không cần ký ức gì cả.”
“Cô…!”
Linh hồn của cô ta liều mạng giãy dụa, cảm xúc dao động ảnh hưởng đến Trình Lạc, khiến đầu cô đau đớn từng cơn.
Trình Lạc vẫn duy trì biểu cảm lạnh lùng vô tình, lời nói ra như đao ngâm qua độc: “Đúng rồi, quên nói với cô, người phụ nữ kia đã dọn vào trong nhà Tô Vân Lý rồi. Trông cô ta không giống người tốt gì cả, chỉ sợ con trai cô… không thể như ý nguyện của cô được rồi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.