Đột nhiên một luồng gió mạnh từ ngoài cửa sổ tràn vào, ngay lập tức khiến cho mái tóc của cô trở nên hỗn loạn, đồng thời mang theo từng đợt khí lạnh.
Lộc cộc.
Hai con mắt trên đầu người chuyển động.
Sau đó nó nhếch miệng, nở một nụ cười vô cùng quỷ dị.
“Chị ơi, chị có thể nhặt giúp chúng em quả bóng da được không ạ?”
Hai chị em sinh đôi nắm tay nhau, hai đứa nó bị mất nửa đầu, máu từ vết thương liên tục chảy xuống, mang theo cả lũ dòi lúc nhúc cùng nhỏ giọt xuống chiếc váy trắng đã bẩn thỉu đến không nhìn ra hình dạng gì. Hai hốc mắt trống huếch trống hoác kia nhìn Trình Lạc, khuôn mặt tái nhợt cứng đờ không chút hồng hào, cũng không có một chút biểu cảm nào.
“…”
“Trình Lạc, cô thu dọn xong chưa?”
Tiếng kẽo kẹt vang lên, cánh cửa được người từ bên ngoài đẩy vào.
Hai chị em song sinh liếc nhìn về phía cửa rồi lại nhìn nhau, sau đó nhặt cái đầu lên chạy vào tủ quần áo.
Mọi thứ đều trở lại bình thường.
Hà Chỉ đứng ở cửa, vừa đi vào đã ngửi thấy mùi ẩm ướt kỳ quái, anh ấy nhíu mày, không nhịn được nói: “Xem ra phải thông gió thật tốt mới được.”
Trình Lạc không nói gì, ánh mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Từ lúc bước vào cửa đến giờ, Toàn Phong vẫn luôn ngồi xổm dưới gốc cây hoè cổ thụ cứng cáp ngoài sân, đuôi nó cụp xuống, ngửa đầu nhìn chằm chằm vào thân cây, như thể trên đó có thứ gì đó đang thu hút nó vậy.
Trình Lạc nheo mắt lại, chợt nhìn thấy bóng hình gầy còm đang đung đưa trên cây, trên cổ của cô ta buộc một sợi dây thừng, thân hình chậm rãi chuyển động.
“Gâu!”
Toàn Phong bày ra tư thế, cất tiếng sủa với cái cây.
“Hình như Toàn Phong có hơi bất an.”
Trình Lạc liếc nhìn cây hoè, bước lên trước mấy bước: “Toàn Phong, về đây.”
Nghe thấy giọng nói của Trình Lạc, bộ lông dựng lên của nó lập tức rủ xuống, tung tăng quay người đi về.
“Mai mấy giờ anh đi?” Trình Lạc hỏi.
“Chuyến bay lúc tám giờ sáng.”
Trình Lạc cúi đầu suy nghĩ một chút, nói: “Vậy thì không bằng tối nay anh trở về ở với mẹ anh một đêm đi.”
“Hả?” Hà Chỉ ngẩn ra một lát: “Thế còn cô thì sao?”
“Tôi không sao, nhưng mà trước khi đi hãy dọn dẹp phòng cho xong đã.”
Nói xong, Trình Lạc vòng qua Hà Chỉ rồi đi ra ngoài.
Nhìn bóng lưng cao gầy của cô, Hà Chỉ gãi gãi đầu, không biết có phải là ảo giác hay không mà cứ luôn cảm thấy… ở đây có hơi kì quái?
*
Buổi chiều 6 giờ, Hà Chỉ thu dọn phòng xong xuôi, rời khỏi “Ngôi nhà của rừng rậm”, trước khi rời đi anh ấy còn nấu cho Trình Lạc một bữa trưa thịnh soạn, có thể nói là vô cùng tận tâm.
Chín giờ tối, Trình Lạc vào phòng tắm.
Phòng tắm của ngôi nhà lớn này được xây dựng ở cuối hành lang, lớn nhưng trống trải, chính diện là cửa sổ sát đất, có thể nhìn rõ phong cảnh bên ngoài. Phong cách trang trí của phòng tắm rất cổ, theo dòng chảy không ngừng của thời gian, giấy dán tường có hoa văn màu đỏ sẫm đã bắt đầu có dấu hiệu bong tróc.
Cô ngâm mình trong bồn tắm hình bầu dục, sương mù bốc lên, chậm rãi phủ lên bóng dáng cô. Xung quanh yên lặng, mơ hồ có tiếng nước chảy tí tách từ ngoài hồ truyền đến.
Càng yên tĩnh càng quỷ dị.
Trình Lạc một tay cầm cà phê, tay kia lật giở cuốn sách cũ đã ố vàng. Đây là cuốn sách mà cô vừa lục được từ trong ngăn tủ trong phòng ngủ. Cuốn sách này được sản xuất riêng, không rõ thời gian xuất bản, ở trong đó ghi chép rất chi tiết sự hưng thịnh và diệt vong của mấy gia tộc.
Sách viết: Đây là vùng đất bị nguyền rủa, dưới lòng đất chôn cất hàng trăm oan hồn, khi còn sống bọn họ phải chịu đủ các loại hành hạ, sau khi chết hóa thành ác quỷ, đời đời kiếp kiếp nguyền rủa mảnh đất này. Không lâu sau đó, một người đàn ông họ Lý đã mua lại mảnh đất này rồi xây nhà trên đó. Tuy nhiên chẳng được bao lâu, lời nguyền bắt đầu hiệu nghiệm. Một đêm, anh ta cầm súng và tự tay gi.ết ch.ết vợ con mình. Mấy năm sau, căn nhà đổi chủ, nhưng vẫn trải qua chuyện bất hạnh như cũ …
Trình Lạc nhấp một ngụm cà phê và lật đến trang cuối cùng.
[Vào một ngày mưa bóng mây, một bé nam đã chết mời Lệ Lệ bị què nhảy múa.
Người đàn ông già với bàn tay bị đứt lìa chơi piano. Thanh niên không có mắt nói rằng anh ta đã nhìn thấy cầu vồng.
Cô gái câm hát bài “Happy Tomorrow”. Cậu thiếu niên khiếm thính nói rằng cậu ta nghe thấy hy vọng.
Vị linh mục mặc áo chế phục cảm thấy có chút ồn ào, bèn rút súng bắn chết đứa trẻ.]
Sau những trang này, những trang sau của quyển sách đều là những hình vẽ cơ thể kỳ lạ.
Trình Lạc đặt cuốn sách sang một bên, cảm thấy cũng đã muộn rồi nên bước ra khỏi bồn tắm.
Vừa mở cửa đã thấy Toàn Phong sợ sệt nhào tới.
“Áuu…”
Con chó to khỏe như Toàn Phong, giờ phút này không còn chút anh dũng lẫm liệt như ngày thường nữa, mà giống như một con mèo con yếu đuối, bất lực và đáng thương, ôm chặt lấy đùi cô một lúc lâu không chịu buông ra.
Nhìn thấy dáng vẻ này của nó, Trình Lạc không khỏi hừ cười ra tiếng: “Ôi nhìn cái lá gan bé tẹo của mày đi, không phải mày lợi hại lắm à?”
“Gâu!”
Toàn Phong lắc lắc cái đuôi của nó, nó đúng là lợi hại thật, nhưng… nhưng mà đây rõ ràng là địa bàn của thứ khác mà!
Từ khi bước vào cửa đến giờ, một mùi hôi thối tanh tưởi cứ quanh quẩn bên chóp mũi, bất kể là làm thế nào cũng không thể tiêu tan được, ngửi đến đầu óc choáng váng. Đặc biệt, con chó còn có thể nhìn thấy những bóng hình lơ lửng xung quanh và tiếng bước chân lạch cạch lộn xộn, ồn ào khiến cho nó càng bực bội hơn.
Trình Lạc duỗi tay ra vỗ đầu Toàn Phong, dắt nó về phòng ngủ: “Cho phép mày ngủ với tao.”
Toàn Phong nghe thấy vậy liền lấy lại tinh thần, hí ha hí hửng lao lên giường, cuộn tròn tựa vào bên cạnh Trình Lạc.
Đêm tối dần, những ngọn núi cách xa nhịp sống hối hả của thành phố yên tĩnh lạ thường.
Các loài động vật trong vườn thú bên cạnh đã chìm vào giấc ngủ từ lâu, ngoại trừ tiếng chim cú kêu thỉnh thoảng truyền đến thì không có tiếng động nào khác nữa.
Trình Lạc không ngủ được, nhưng cũng không có ý định ra ngoài.
Dựa theo ghi chép trong quyển sách trước đó với bài thơ cuối cùng, bên dưới tòa nhà này là nơi cư ngụ của hàng trăm con quỷ, còn về chuyện những người đó tại sao lại chết thì không biết được. Có điều cuối bài thơ có nhắc đến linh mục, Trình Lạc đoán có khả năng liên quan đến một nghi thức tôn giáo nào đó.
Đứa trẻ chết trong bài thơ kia là “Thần linh” mà bọn họ cung phụng, cô gái tên Lệ Lệ là vật hiến tế, còn những người già và thanh niên tàn tật đó là người chôn cùng, nhưng nếu thật sự là như vậy thì tại sao linh mục lại giết “Thần linh” của chính bọn họ?
Trình Lạc suy nghĩ, bất giác nhíu mày.
Đúng lúc này, giọng ca quen thuộc lại truyền đến lần nữa, đồng thời còn có cả tiếng gõ tùng tùng tùng.
Âm thanh dần dần tiến đến, cuối cùng dừng ở bên giường.
Toàn Phong mở mắt, bắt đầu cất tiếng sủa muốn bảo vệ Trình Lạc, tiếng sủa kịch liệt nhưng dường như còn có cả chút sợ hãi.
Cô bé cười khúc khích, hoàn toàn không để ý đến Toàn Phong, cuối cùng ghé vào tai Trình Lạc: “Chị ơi, chơi bóng với bọn em đi.”
“Chơi bóng…”
“Chơi bóng với bọn em đi…”
“Chị cũng không muốn chơi với bọn em sao?”
“…”
Ríu ra ríu rít.
Trình Lạc không chịu nổi, xốc chăn bông ngồi dậy.
Chỉ nghe thấy tiếng tạch tạch, Trình Lạc đã mở đèn lên.
Trong ánh sáng mờ ảo, đôi mắt sắc bén ấy rơi thẳng trên người hai cô bé có cái đầu đã lòi cả não ra.
Quả bóng đầu người bị bọn họ ôm ở trong lòng, tròng mắt cứ lộc cộc, lộc cộc chuyển động lên xuống, vô cùng khủng bố, lại kết hợp với khuôn mặt tái nhợt của cặp song sinh, khiến cho cảnh tượng trở nên kinh hãi quỷ dị đến tột cùng.
Toàn Phong không chịu được sự công kích trước mắt, uất ức “áuu” mấy tiếng rồi cuộn cơ thể to lớn rúc vào trong chăn, run rẩy trốn ở bên trong.
“Bố mẹ của hai đứa đâu?”
Trình Lạc dựa vào gối, trên khuôn mặt bình tĩnh kiềm nén sự chán ghét và mất kiên nhẫn.
Hai chị em sinh đôi đều sững sờ.
Họ làm ma nhiều năm như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên họ gặp một người hỏi: Bố mẹ của bọn họ đâu?
*Tác giả có lời muốn nói:
Gọi phụ huynh, đòn chí mạng.
Hôm nay cày pubg với bạn nên up chương hơi muộn, cũng ngắn nữa. Nhưng có một tin tốt chính là, có lẽ chương sau nam chính sẽ xuất hiện, có lẽ là thế… đúng không?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.